Chúng ta

TPP để bớt cô đơn

Thứ tư, 7/10/2015 | 07:49 GMT+7

Ta hay có thói quen đặt câu hỏi "được lợi gì?" khi làm bất cứ việc gì. Cũng chẳng sai. Nhưng ở đây có lẽ nên nghĩ theo hướng là hiệp định này giúp Việt Nam có sức ép phải thay đổi, phải tốt lên.

Không thể không quan tâm đến TPP dù chưa hiểu sâu về nó cũng như chưa đọc mấy chục chương hiệp định ký kết. Với cách nhìn của một cá nhân, tôi cũng có vài suy nghĩ.

Ta hay có thói quen đặt câu hỏi "được lợi gì?" khi làm bất cứ việc gì. Cũng chẳng sai. Nhưng ở đây có lẽ nên nghĩ theo hướng là hiệp định này giúp Việt Nam có sức ép phải thay đổi, phải tốt lên.

Thông thường ta tự ép ta rất khó, có sức ép từ các thể chế - quy định chung trong nhóm giúp ta thay đổi dễ hơn.

Anh có quyền mang hàng ra chợ chung để bán với điều kiện công bằng. Nhưng nếu hàng của anh vừa kém chất lượng, vừa đắt anh lại còn gian dối, nhập nhèm thì sẽ chẳng ai mua.

Cải thiện môi trường sống, điều này quan trọng. Những yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường là những vấn đề không thể chặc lưỡi cho qua nữa. Cũng khó mà có thể che giấu hay lấp liếm. Chỉ còn cách cố gắng mà làm thật.

Nói gì thì nói, cho đến giờ ta vẫn khá cô đơn. Cái hội cũ giải tán rồi (may thế), đại hội cả làng hay tổ dân phố thì không tham gia sẽ lạc lõng chứ có tham gia cũng để cho vui là chính. Chả quyết được gì nhiều.

Giờ có một nhóm, có nhiều anh trí thức, to khoẻ, đàng hoàng. Ta được tham gia dù phải chạy theo các anh khá mệt nhưng cũng có hội, có thuyền. Cũng bớt cô đơn.

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()