Chúng ta

Tôi muốn làm 'single mom'

Thứ năm, 12/6/2014 | 12:37 GMT+7

Làm bà mẹ đơn thân là việc bất đắc dĩ của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng quả thực, việc mong trở thành "single mom" thực sự chẳng bình thường chút nào với những cô gái chưa chồng.

Làm bà mẹ đơn thân là việc bất đắc dĩ của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng quả thực, việc mong trở thành "single mom" thực sự chẳng bình thường chút nào với những cô gái chưa chồng.

Vài năm trở lại đây, với sự khích lệ của xã hội, sự cổ súy từ những người của công chúng, những bà mẹ đơn thân đã ngày càng dũng cảm mỉm cười giới thiệu: "Tôi là single mom".

Nói ra điều đó không dễ dàng gì, bởi làm một single mom vốn là điều “bất đắc dĩ”. Nhưng lại có nhiều người cho rằng đó là một lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của chính bản thân và các con mình.

Quanh tôi cũng có không ít single mom. Có nhiều người trong số họ đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, hoặc họ thể hiện ra bên ngoài rằng mình hạnh phúc. Nhưng tôi biết rằng, 100% các chị em ấy đều đã phải đau khổ, trăn trở và thậm chí là khóc rất nhiều trước quyết định trở thành bà mẹ đơn thân.

Không khó khăn sao được khi đó là cả một sự thay đổi lớn trong cuộc sống với biết bao nhiêu thứ phải đối mặt. Nào là chăm lo cho con cái, nào ánh mắt của xã hội, rồi các công việc “của đàn ông” giờ đổ lên vai mình, vấn đề tài chính cho gia đình cũng phải gánh vác hết…

Single mom nghĩa là gia đình không có bố, chỉ có mẹ thôi. Mà các cụ dạy rồi, “Con không cha như nhà không nóc”. Thế là vô hình, người mẹ trong một gia đình không có bố lại phải đóng cả vai người cha nữa. Có dễ dàng không? Dễ dàng thế nào được khi trời sinh ra là phận nữ nhi.

Và chẳng phải vô lý khi mà từ xưa người ta đã khoác lên vai người đàn ông cái trọng trách “trụ cột gia đình”. Giờ thì, tất nhiên rồi, cái trọng trách ấy khoác lên vai những người mẹ đơn thân.

Được gì và mất gì khi trở thành single mom?

Có người bị đẩy vào hoàn cảnh đó - như một sự ép buộc và họ thấy mất mát, hận thù, đau khổ và khủng hoảng… Hệ lụy sau đó không ít chút nào. Và cũng không khó để chúng ta tưởng tượng ra những hậu quả sau đó. Cho dù những người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục sống, nhưng với thái độ và suy nghĩ thay đổi, họ sẽ gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực lên những đứa trẻ. Những đứa trẻ ấy, vừa phải chịu lời ra tiếng vào của những người xunh quanh, vừa bị ảnh hưởng tư tưởng từ chính những người trong gia đình, vừa thiếu đi sự dạy dỗ của người cha… Thật chẳng ai muốn thế!

Nhưng có những người họ đưa ra lựa chọn trở thành single mom, họ thấy như thế sẽ tốt hơn cho cuộc sống của bản thân và con cái mình. Và khi đó là sự lựa chọn chủ động, họ cũng có thái độ tích cực hơn với tất cả mọi thứ xảy ra. Cái gì cũng vậy, cho dù không có được sự chuẩn bị về vật chất, thì với tinh thần sẵn sàng, mọi việc diễn ra cũng suôn sẻ hơn, ít nhất là giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Và tôi khâm phục những bà mẹ đó, họ chuẩn bị cả tâm lý cho những đứa con của mình cho dù đôi khi chính họ ôm gối khóc thầm. Họ thu xếp chu toàn mọi lỗ hổng mà một người đàn ông để lại, và thậm chí không ít người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, thành đạt trong công việc.

Nhưng dù sao, single mom vẫn là một điều “bất đắc dĩ”!

Nhiều người trong số tôi biết, họ đã tự làm cho mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thậm chí, chính việc trở thành bà mẹ đơn thân đã khiến họ mạnh mẽ, sống lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều. Nhiều người còn ngày càng thành công trong sự nghiệp, con cái cũng mạnh mẽ hơn như mẹ chúng.

Tôi biết rằng bạn sẽ hỏi: Bao nhiêu hạnh phúc là thật? Phải, tôi cũng biết rằng một số single mom chỉ muốn thể hiện ra bên ngoài rằng mình hạnh phúc, để “lên mặt” với người khác, tuyên bố với cả thế giới rằng “tôi vẫn ổn và chẳng có nỗi đau nào cả”, và để che giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ của họ. Nhưng như vậy cũng chẳng để làm gì cả. Ly nước cũng có ngày ngập tràn, quả bóng bơm quá căng rồi có ngày sẽ nổ tung…

Ai chẳng muốn đũa có đôi, ai chẳng muốn nhà có nóc. Thế nên, dù bị ép buộc phải trở thành single mom hay chủ động lựa chọn thì cũng vì bởi họ buộc phải thế. Và, xin đừng lên án họ, vì có những điều tuy không nói ra nhưng thực sự họ buộc phải trở thành single mom.

Tôi muốn là một single mom! Có dở hơi không? Có điên không?

Ấy thế mà tôi từng thốt lên như thế đấy! Tôi cũng đã khiến mẹ tôi chấp nhận suy nghĩ ấy của tôi. Cho dù tôi hoàn toàn nhận thức được rằng điều đó là một việc… điên khùng.

Muốn làm single mom là một việc bất đắc dĩ của phụ nữ. Nhưng quả thực, đó là một mong muốn chẳng bình thường chút nào của một cô gái chưa chồng. Tôi cũng chẳng nhớ những gì đã diễn ra trong suy nghĩ của bản thân khiến mình có mong muốn này. Nhưng tôi dám chắc đó không phải là một mong muốn bồng bột. Tôi suy nghĩ nhiều về điều đó để rồi mong muốn này cứ thấm dần.

Ừ, cũng chỉ đơn giản là tôi muốn có con của chính mình sinh ra mà không muốn có chồng. Tôi vẫn tự làm được mọi việc, tự lo được cho cuộc sống của mình. Có lẽ đó là một bi kịch về tư tưởng. Chỉ bởi tôi sợ không tìm được người như mong muốn và cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc… Thế là tôi nghĩ: Nếu sợ rủi ro thì đừng tạo điều kiện cho rủi ro xảy ra.

Có thể, một ngày nào đó, có tác động nào đó khiến tôi thay đổi tư tưởng của mình…

Rất may mẹ tôi là người rất tân tiến, nên cũng không lạ gì những tư tưởng “mới mẻ” kiểu như con gái bà. Thế nên bà không phản đối gay gắt mà chỉ nói nhẹ nhàng, phân tích thiệt hơn… Có một lần, bà gần như chấp nhận cái tư tưởng “không lấy chồng” của tôi và nói: “Sinh ra một đứa trẻ mà không cho nó một người cha là tội lỗi, thà rằng hãy tặng một gia đình cho những đứa trẻ mồ côi”.

Ờ thì, biết đâu đấy…

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()