Chúng ta

Thay duyên đổi phận

Thứ bảy, 4/10/2014 | 08:08 GMT+7

Tôi ngồi lặng im ở một góc trà chanh phố Nhà Thờ, nhìn những "mảnh đời" đang đi ngang qua...

Người ta bảo: "Kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 500 lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ trong phút chốc”. Tôi rất nhớ câu này vì hằng ngày nhìn những người đi ngang qua mình, tôi luôn tự hỏi: "Mình đã quay đầu nhìn họ đến bây giờ là lần thứ mấy rồi? Và bao giờ họ sẽ dừng chân để nói chuyện với mình giữa cuộc sống tấp nập?”.

Nhưng cũng có một số người mà tôi luôn tự nhủ, nếu đến lần gặp thứ 499, tôi sẽ nhất định không quay đầu lại. Trong cuộc sống, người mà chúng ta luôn cảm giác khó chịu khi gặp thì đôi khi tần suất tiếp xúc lại càng cao, như "oan gia ngõ hẹp". Còn người mà ta mòn mỏi mong đợi nhìn thấy mặt thì lại xa tận chân trời, giống như họ chỉ đóng góp một lần trong tổng số 500 lần kia.

Và mỗi lần không như ý, chúng ta đều đổ lỗi tại “số phận”. Tôi cũng không ngoại lệ. Nó giống như việc tìm được một lý do để trút tất cả tội nhằm xoa dịu những ấm ức trong lòng. Ừ thì mỗi người một số phận khác nhau và chẳng ai biết đời mình đi đâu về đâu, không ai biết mặt mũi thằng mang tên “số phận” thế nào, nên cứ đổ thừa cho nó. Phần nữa đóng góp sự minh chứng cho điều tất yếu: “Không ai thắng được số phận” cả.

Tôi ngồi lặng im ở một góc trà chanh phố Nhà Thờ nhìn những "mảnh đời" đang đi ngang qua... Đôi bạn trẻ ngồi trước mặt quyết định nói lời chia tay vì gia đình đi xem bói nói rằng họ không hợp tuổi. Cô gái khóc. Nhưng biết làm sao được, số phận chàng trai và cô gái đã phải sinh vào năm ấy, ngày ấy...

Anh xe ôm ngồi tếu táo trên vỉa hè. Anh bảo, số anh sinh ra là khổ và vất vả nên cũng chẳng cần cố gắng làm gì. Hằng ngày chạy xe được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, mặc xác vợ con, cứ lo cho đời mình đỡ khổ đã.

Cụ già tóc bạc phơ cười rung bộ râu dài. Cụ ngồi bên cạnh chiếc lồng chim bàn về các thú vui cây cảnh. Ai đó khen cụ hồng hào khỏe mạnh. Cụ cười và bảo: "Khỏe sao được bằng thanh niên. Tôi mà trẻ lại, nhất định tôi sẽ khác”.

Tôi tự hỏi “sẽ khác” của cụ có phải là thay đổi số phận cuộc đời mình không? Đôi bạn trẻ có bao giờ luyến tiếc rằng mình đã ngoái đầu nhìn người kia đủ 500 lần và 500 lần ấy đáng quý ra sao? Nếu anh xe ôm kia từ nhỏ đã được hằn trong đầu “Số con là số sướng, hãy cố gắng lên để đạt được thành công” thì sẽ như thế nào?

Cuộc sống có những quy luật nhất định mà một đời chúng ta không thể tìm ra. Tôi gọi tên đó là “Số phận”. Nhưng điều khiến quy luật ấy thay đổi là “Duyên”. Và việc “ngoái đầu nhìn ai đó”, bản thân ta quyết định được. Yêu thương và trân trọng mỗi con người đi qua cuộc đời là cách ta thay đổi cuộc đời chính mình.

Đào Mai Anh

Ý kiến

()