Chúng ta

Những câu chuyện dưới hầm gửi xe

Thứ hai, 26/5/2014 | 10:02 GMT+7

Cảm giác được chia sẻ, cảm thông thật tuyệt vời. Cuộc sống và công việc cứ lặng lẽ trôi đi theo ngày tháng nhưng có những kỷ niệm sẽ cùng tôi theo cả cuộc đời.

Hôm đó trời mưa, tôi khoác áo mưa rồi phóng vội đến công ty cho kịp giờ làm. Có lẽ cũng vì vội và lốp xe hơi trơn nên khi xuống tới hầm xe, đến chân dốc đoạn cua tôi phanh lại thì xe bị trượt bánh. Tôi ngã. Cảm giác bất ngờ và xấu hổ vì nghĩ rằng chắc chẳng ai ngã ở chỗ này như mình. Chân hơi đau, tôi chưa kịp ngồi dậy thì một bạn đi sau đã đến dựng hộ xe và hỏi tôi có sao không. Tôi ngồi dậy, mỉm cười cảm ơn. Đó là một bạn nam trẻ hơn tôi vài tuổi, khi ấy tôi thấy trong ánh mắt bạn ấy cũng ướt vì trời mưa một cái gì thật lấp lánh. Bạn đó đi rồi, tôi đưa xe vào gửi. Cảm giác xấu hổ tan biến. Cảm giác đau chân dường như không còn. Thay vào đó là niềm vui nho nhỏ, niềm vui mà chỉ khi ngã xuống ta mới cảm nhận được người khác đỡ dậy và nâng lên.

Một hôm khác cũng tại hầm gửi xe lúc hết giờ làm. Tôi về với đứa em gái con dì tôi làm cùng đơn vị. Em tôi xuống tầng 0 đợi còn tôi xuống hầm lấy xe. Lúc đó mở ví ra mới biết mình bị mất vé xe. Tìm mãi mà không thấy, tôi nghĩ chắc là mình để túi áo rồi rơi mất lúc nào không biết. Thôi đành báo với bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhìn tôi thông cảm và bảo:

- Cứ nhẩn nha cháu ạ, bác sẽ lập biên bản rồi cháu nhận lại xe. Không sao đâu.

- Vâng - Tôi đáp.

- Đấy, cháu cứ ngồi xuống ghế đợi bác - Bác nói giọng thật ấm áp, làm tôi nhớ đến giọng trầm của bố tôi.

Tôi ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra nhắn với đứa em gái: “Em đợi anh một lát nhé, anh bị mất vé xe, đang phải lập biên bản”. Vừa lúc đó có anh đồng nghiệp dắt xe ra, anh ngạc nhiên hỏi tôi:

- Tiên à, sao lại ngồi đây?

- Em bị mất vé xe anh ạ.

- Thế à, anh có quen anh này, để anh gọi cho đỡ bị phạt.

Tôi xúc động vì lòng tốt của anh. Anh luôn rất tốt với mọi người ở công ty. Tôi chưa kịp trả lời thì nhận được tin nhắn của cô em gái: “Em cầm vé xe anh ạ”. Tôi liền nói với anh đồng nghiệp:

- Cảm ơn anh, em thấy vé rồi.

- Thế à, tốt rồi, chuẩn bị về thôi. Anh về trước đây.

Tôi báo với bác bảo vệ:

- Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu thấy vé rồi, lại làm mất tờ biên bản của bác.

- Ôi có gì đâu, cháu thấy là tốt rồi. Bác cũng không muốn lập biên bản và ngại phạt các cháu lắm - Bác mỉm cười nói.

Tôi chào bác ra về và lòng vui ngập tràn. Cảm giác được chia sẻ, cảm thông thật tuyệt vời. Cuộc sống và công việc của tôi cứ lặng lẽ trôi đi theo ngày tháng. Nhưng có những kỷ niệm ở công ty sẽ cùng tôi theo cả cuộc đời, trong đó có những câu chuyện và nhiều niềm vui nho nhỏ ở hầm gửi xe.

Nguyễn Ngọc Tiên

Ý kiến

()