Chúng ta

Đừng bắt chàng phải chọn

Thứ tư, 9/7/2014 | 12:13 GMT+7

Chúng ta cũng có những thói quen gây nghiện như shopping hàng giờ liền không biết chán, buôn dưa lê thành tập, thì tại sao lại bắt các ông phải từ bỏ môn thể thao vua ưa thích.
> Nhớ World Cup 'phố núi'

- Chán lắm chị ạ!

Cô em đồng nghiệp thở dài thườn thượt, thốt ra một câu não lòng. Ngước nhìn lên thấy đôi mắt thâm quầng, trũng sâu của cô nàng, chứng tỏ đêm qua mất ngủ đây.

- Thế làm sao? Chắc lại chuyện chồng con chứ gì. Hôm kia chị vừa thấy vợ chồng cô như đôi chim cu chở nhau ngoài đường, ôm eo thắm thiết lắm, giờ lại than thở chuyện gì đây! - Tôi cười cười hỏi tiếp.

Cô nàng nhăn nhó đáp:

- Chị ơi. Suốt ngày bóng với chả bánh. Từ hồi có World Cup, lão ấy nhà em ngày thì đi làm, tối thì chỉ biết dán mắt vào cái TV. Chả quan tâm gì đến con cái ăn uống như thế nào, chơi với con ra sao. Vợ thì khỏi phải nói chị ạ. Cái số em đúng là có chồng hờ hững cũng như không.

Tôi phì cười trước câu ví von của cô nàng đồng nghiệp. World Cup bốn năm mới có một lần, các sân cỏ Braxin đang náo nhiệt với sự tham gia đầy háo hức của hàng triệu cổ động viên từ khắp nơi đổ về. Nhưng đó là chuyện của thế giới, còn ngay trong mỗi ngôi nhà của chúng ta, lửa cháy cũng đang bốc cao ngùn ngụt. Các bà vợ đá thúng đụng nia, khó chịu trước sự thờ ơ của các ông chồng.

Nhớ hồi bé, mỗi lần vào dịp World Cup, mẹ biết tôi và bố thích xem bóng đá nên tối nào cũng chuẩn bị trước cho ít mỳ tôm hoặc vài thứ lặt vặt để ăn khuya cho đỡ đói. Chả biết đấy là do bà thương chồng, thương con hay sử dụng chiêu “lạt mềm buộc chặt” nữa, nhưng không khí trong gia đình luôn rất vui vẻ. Nếu chúng ta làm căng quá, cánh đàn ông sẽ tìm cách ra ngoài tụ tập, thì đúng là họa vô đơn chí.

Giải pháp cho các bà, các cô nếu không phải là "fan" của bóng đá thì tạm thời nên quên đi các ông chồng của mình, tìm lại những thú vui riêng mà đã lâu ta bỏ lỡ. Chúng ta cũng có những thói quen gây nghiện như: shopping hàng giờ liền không biết chán, buôn dưa lê thành tập, thì tại sao lại bắt các ông phải từ bỏ môn thể thao vua ưa thích của mình. Ấy thế mà khi mới yêu nhau, các nàng chả chết mê chết mệt chỉ vì họ biết chơi bóng đá là gì. Nếu chúng ta bắt buộc họ phải chọn lựa giữa vợ và bóng đá thì cũng khó như khi hỏi: “Giữa mẹ và em, anh chọn ai?”. Tất nhiên câu trả lời khôn ngoan sẽ là: “Anh chẳng chọn ai”. Và người tổn thương nhất chính là các nàng vì cứ nuôi hy vọng chồng sẽ nghiêng về phía mình. Con người ta càng lớn tuổi, càng cho là mình hiểu chuyện, mong muốn người khác phải thay đổi. Nhưng hy vọng nhiều sẽ khiến thất vọng nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cổ súy cho sự thờ ơ của người chồng, người cha. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi đôi bên cùng nhường nhịn, gìn giữ hạnh phúc của mình.

Cho yêu thương để nhận được nhiều thương yêu hơn. Vậy nên xấu chàng hổ thiếp cũng là điều không nên các nàng ạ.

Hoàng Lương Duyên

Ý kiến

()