Chúng ta

Nhớ World Cup 'phố núi'

Thứ ba, 8/7/2014 | 08:20 GMT+7

Không cần biết ai cổ vũ đội nào, thắng thua cũng không quá quan trọng, World Cup như cuộc hẹn để mọi người cùng chia sẻ niềm vui bình dị trong cuộc sống và ngồi lại bên nhau.
> Ôi cái thuở World Cup mỳ tôm xô / Tôi ghét World Cup

Tôi không hiểu bóng đá cho lắm nhưng bên tôi có rất nhiều người yêu trái bóng tròn, bản tính ham vui cuốn tôi vào những trận cầu máu lửa. Những ngày chưa lên Hà Nội học, mỗi mùa bóng lăn cũng là lúc tôi được hòa mình vào không khí náo nhiệt và rộn ràng hiếm có của xóm nhỏ phố núi vốn yên bình.

Trong ký ức của tôi còn vẹn nguyên những niềm vui be bé mỗi khi theo ba đi xem bóng. Từ chiều, đã thấy bác Khánh, chú Kiên, chú Thiên rộn ràng hẹn hò với ba tôi cùng xem trận cầu buổi tối. Hẹn hò ấy có nghĩa là mọi người sẽ kết thúc sớm công việc của mình. Bác Khánh dừng những trận cờ sớm hơn thường lệ, chú Thiên sửa vội những cái xe máy còn đang lỉnh kỉnh trong cửa hàng và xếp gọn lại đồ nghề, bác Sơn không cố cuốc mấy luống đất nữa mà khi mặt trời tắt nắng là thủng thẳng vác cuốc về nhà. Ba tôi cũng được dịp ngưng lại những con máy rà trơn của gara sửa chữa, dọn đống đồ nghề lỉnh kỉnh nào xéc-măng, bu lông, pít-tông vào một góc chờ hôm sau.

Mọi thứ được "sắp xếp" để cả xóm tụ tập đông đủ vào một giờ nhất định. Những trận cầu ở xóm không chỉ thu hút cánh mày râu, các bà các mẹ cũng rộn ràng hơn. Người chuẩn bị rổ lạc luộc làm "mồi" cho cả xóm, người cất bếp nấu nồi cháo gà, người hiểu bóng đá hơn thì bắt đầu bàn tán về kết quả. Tụi thanh niên được dịp bị hô hào đi mượn chiếu, vác loa, sắp xếp cái TV ra mảnh sân. Mỗi người mỗi việc, đến tối trước khi trận đấu bắt đầu, đã thấy lác đác từng nhà đến góp vui, người tay mang quả cam, chùm vải, người là chút bia hơi đựng trong cái chai coca được mua từ chiều, người vác thêm cái ghế. Lũ trẻ chúng tôi hào hứng với cái không khí rộn ràng và tụ tập nhiều quà bánh hơn là hứng thú với bóng đá, cứ có dịp là nhón tay bốc lạc, ăn dưa rồi đùa nhau cười khanh khách.

Bóng lăn, những tiếng xì xầm to nhỏ lớn dần rồi vỡ òa liên tiếp theo những đường chuyền bóng lúc lên, lúc xuống. Tôi thấy chú Kiên quay sang cười với bác Trí:

- Em đã bảo, đấm đá thế này, thể nào Ý cũng không xong, bác thấy chưa?

Rồi lại thấy bác Trí nở nụ cười tươi roi rói khi đội bóng bác thích gỡ hòa. Tôi thấy mẹ quay sang ba:

- Đấy, đá thế mới là đá chứ! Em đã cá với anh thể nào Brazil cũng thắng mà!

Cả xóm làng hòa giọng trong những pha bóng: Sút đi, sút đi, Súttt... Vàoooo... rồi tiếng vỗ tay vang dậy. Không cần biết ai cổ vũ đội nào, thắng thua cũng không quá quan trọng, World Cup và những trận cầu như cái hẹn để mọi người cùng chia sẻ niềm vui bình dị trong cuộc sống, là phút giây để mọi người có thể ngồi lại bên nhau. Có những trận cầu quá nửa đêm, tôi thiếp đi trong giấc mơ những chàng trai áo xanh tung những cú vô-lê tuyệt đẹp và anh chàng răng thỏ của tôi mỉm cười, nháy mắt với tôi khi nâng Cup vàng.

Hà Nội những ngày World Cup, thỉnh thoảng theo bạn bè tụ tập xem bóng, tôi gặp cảnh chén chú chén anh bên hàng chục, có khi đến hàng trăm người, quen có, không quen có, hòa chung cái men say của những trái bóng 4 năm mới lăn một lần. Những khuôn mặt lúc co lại, lúc giãn ra, lúc hậm hực, lúc gào thét, khi lại tươi roi rói, những tiếng: "Sút đi", "Ôi giời!", "Thôi xong!" chen lẫn với cả tiếng anh chàng nào đó bô bô với bạn: "Thế là lại 'đi' vài củ rồi!"... Tôi bỗng nhớ không khí World Cup phố núi quê nhà đến thế!

Thái Thu Quyên

Ý kiến

()