Chúng ta

Cọng cỏ buồn

Thứ ba, 18/7/2017 | 11:28 GMT+7

Chiều ra đến Hà Nội, sắp mớ đồ khỏi bao, thấy nhánh gừng bọc trong túi nilon nhét sâu tận đáy...

Trước lúc đi, tôi nói không ăn gừng dù mẹ hỏi “Có mang đi nấu thịt bò không?”. Mỗi lần về, mẹ đều lượm lặt bắt mang đi đủ thứ, từ quả ớt đến nắm lá chanh, có lần dọn balo thấy cộm cộm, móc ra còn nguyên củ tỏi trừ tà...

Càng lớn, tính tình tôi càng dị, đi đâu, làm gì đều ít nói với bố mẹ, à, không phải ít mà hầu như không nói. Xong xuôi rồi mới nói, nếu mẹ hỏi. Mẹ biết tính, nên cũng không hỏi, nhiều lúc chỉ nhắn tin dặn dò đi đường xa cẩn thận, nhớ ăn cơm đúng bữa... Rồi mẹ lại lo, tính tôi khó thương người khác, càng khiến người ta khó thương lại mình, chẳng biết sau này rồi ra sao...

Dường như, có cái cánh cửa nào đó đã khép lại, từ năm đứa con gái tròn 18 tuổi, và đi học xa nhà...

Trưa vào nhà nội chơi, nhìn ông bà ngồi ăn cơm, mắt kém soi bát nào là thịt, đĩa nào là rau. Tự dưng thảng thốt. Nhận ra rồi một lúc nào đó bố mẹ cũng sẽ già đi giống ông bà nội... Ba đứa rồi sẽ đi xa... Rồi lại chỉ có ông bà với nhau...

Tự dưng nhớ từng đọc từ đâu đó: “Còn bố mẹ là còn quê, còn cội, còn nhà...”.

Hoàng Phương

Ý kiến

()