Chúng ta

Bình yên vô điều kiện

Thứ hai, 27/4/2015 | 07:46 GMT+7

Cô gái nhỏ này háo hức lục đống đồ để lựa chiếc váy đẹp nhất cho sinh nhật tuổi lên 5. Nó tò mò cầm chiếc yếm dãi vô tình tìm thấy trong hốc tủ - thứ duy nhất mẹ giữ lại trong loạt đồ sơ sinh, đeo vào cổ và thắc mắc: 'Của con ngày bé à'. Một cách thích thú, nó hỏi: 'Bao giờ thì con bé lại để dùng cái này, hả mẹ?'.

Câu hỏi, thật thú vị biết bao nhiêu. 

Kỳ diệu thay sinh vật nhỏ này. Mới ngày nào, nó nằm gọn trong lòng đấng sinh thành, bám thật chặt lấy nguồn sống và uống từng giọt sữa trong hơi ấm của sự an toàn. Thoáng đấy thôi, bứt khỏi lớp áo thay theo mùa, mầm non đã lớn lên trông thấy. Sự trưởng thành và khôn ngoan của con trẻ mang lại cho người mẹ niềm hạnh phúc, nhưng trong một thoáng nào đấy, lại là sự xót xa âm thầm. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ trưởng thành, dứt ra khỏi vòng tay mẹ và mê đi với ly rượu của đời mình. Đấy là quy luật vốn có của cuộc sống, cũng là sự nhắc nhớ ngọt ngào lẫn xót xa: trưởng thành rồi, con sẽ dần xa mẹ. Thoát khỏi lớp vỏ ủ ấm mỗi ngày, hạt mầm nhỏ lớn lên, và bay tới miền đất mới. Đấy mới là cuộc sống của nó, là vòng quay quen thuộc, chiếc thập giá mỗi đời người. 

Qua những ô cửa bình yên, cô gái nhỏ vẫn mê mải chọn đồ. Chỉ đôi chục năm nữa thôi, vẫn dưới ô cửa này, con gái tôi có thể đang cuống lên tìm chiếc áo đẹp nhất và chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến. Hoàng tử có thể là một chàng trai với vòng tay ấm áp, dìu nó đi giữa những sóng gió cuộc đời. Nhưng chàng cũng có thể là một gã ngốc nghếch, khiến con vấp ngã giữa bùn lầy, khiến váy đẹp lấm đầy đất bẩn. Và vì cuộc sống là một ẩn số khó đoán biết, cô gái nhỏ à, đừng quên rằng kể cả khi ngã đau rồi, con vẫn có thể về nhà, thay chiếc váy đẹp khác để bắt đầu điệu nhảy du dương nhất trong cuộc đời mình. Chỉ có điều, ta sẽ phải mất thời gian đôi chút, vậy thôi... 

Có những khoảnh khắc lạ lùng nhất cuộc đời, đó là khi ta muốn thời gian đừng trôi vội. Muốn quay ngược kim đồng hồ lại, để trở về một mùa thu nào ấy, khi thiên thần nhỏ ùa vào lòng mẹ, giống như ta từng ào vào lòng đấng sinh thành, nức nở khóc chỉ vì vết xước nhỏ nhoi khi vấp ngã. Bởi ta biết, trong lòng người yêu thương ta không điều kiện, bình yên là cái chạm nhẹ vỗ về từ bàn tay chai sạn, giúp truyền cho ta hơi ấm và nghị lực tuyệt vời. 

Bình yên ấy, hẳn là vô điều kiện.

Thu Hương

Ý kiến

()