Chúng ta

Mưa làm lòng ta nhớ...

Thứ tư, 26/9/2012 | 11:43 GMT+7

Mưa! Mưa ở cái xứ khô cằn này thật khác biệt, luôn mang khát khao nước của đất, luôn mang đậm chất buồn cho lòng người cùng nhiều cảm xúc chất chứa không thể nói ra hết bằng lời.

Chỉ biết rằng “Ta yêu mưa, yêu những cơn mưa bất chợt”, đó là câu nói mà ai đó vẫn nhận xét về mình. Mưa của ngày ấy! Luôn làm ai phải giật mình, một cảm giác buồn, cảm thấy trống trải và những cảm xúc chất chứa không thể nói thành lời. Thế rồi mãi chìm trong sự im lặng của cuộc sống. Mưa của bây giờ luôn làm ai phải vấn vương điều gì ở phía xa. Chẳng biết ở phía ấy có điều gì đang mong chờ hay không? Chẳng biết nữa! Chỉ biết rằng mưa đã làm chợt nhớ nỗi lòng ai say đắm.

a

Ta đã tìm thấy nhau khi hai tâm hồn lạc lõng giữa dòng người xô bồ. Ảnh minh họa.

Nói về mưa, ta lại ngẫm về cuộc sống… Hôm trước vô tình đọc ở đâu đó viết rằng: “Cuộc sống có những điều kỳ diệu và điều kỳ diệu nhất là hai tâm hồn thuộc về nhau nhưng không thể ở bên nhau" …Vì sao vậy nhỉ? Vì sao họ đã thuộc về nhau nhưng lại không thể bên nhau! Có lẽ nào tình yêu không giúp họ vượt qua tất cả? Hay tình yêu đó chưa đủ lớn để sẵn sàng hy sinh những thứ khác chỉ để được ở bên nhau? Hay đơn giản hơn với họ: “Yêu đâu nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng hướng về nhau, thế là đủ"… Liệu có còn thứ tình yêu đó trên đời không nhỉ? Chắc chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời…

Còn ta và em! Một sự tình cờ hay nói đúng hơn ta đã tìm thấy nhau khi hai tâm hồn lạc lõng giữa dòng người xô bồ… Đó là cái “duyên” mà người đời thường bảo. Vậy mà ta lại không thể giữ được, có lẽ trong lòng còn quá nhiều điều phải nghĩ, phải làm… và trách nhiệm phải gánh vác…

Có bao giờ em trách ta không nhỉ? Không! Em chẳng chịu trách ta lấy một lời… Ta tự hỏi vì sao tâm hồn nhỏ bé kia không như vẻ bề ngoài của nó, em lấy đâu ra cái sức chịu đựng mọi thứ một cách bền bỉ, dẻo dai đến thế. Dường như mọi đều đau buồn trên đời đổ hết lên cho trái tim mỏng manh dễ tan vỡ kia. Vậy mà ta cũng chính là người góp phần cho cuộc sống em tệ thêm…

Xin lỗi em! Xin lỗi vì ta đã yêu em… Bây giờ ta chỉ biết im lặng. Im lặng để nghe tiếng mưa. Im lặng để không làm điều vụng về nào thêm nữa khiến em tổn thương. Im lặng để em có thể quay về như chưa bắt đầu mối duyên kia và tìm một ai đó xứng đáng hơn ta. Im lặng để biết rằng ta đã không đủ dũng cảm và đối diện với tất cả mọi việc. Ngay cả khi đối diện em, ta cũng nào đâu dám… Bởi đơn giản, gặp em thì trái tim ta lại không kìm nén nổi cảm xúc!

Nếu một ngày nào đó, trên đường đời tấp nập… ta lại khẽ vô tình lướt qua nhau như bây giờ một lần nữa, anh sẽ dũng cảm hơn, tiến đến nắm tay em và nói rằng: "Em! Đừng lướt qua nhau như thế, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Vì chỉ có yêu nhau thì dù xa rồi họ cũng quay về với nhau mà thôi…". Cám ơn em đã một lần khẽ lướt qua ta… như cơn mưa bất chợt ta vẫn yêu… Mưa, lại mưa rồi đấy! Mưa làm lòng ta nhớ…

Trương Quang Nhật 
 

Ý kiến

()