Chúng ta

Sử ký FPT: Cô gái lạ ở hành lang tầng 14

Thứ ba, 30/7/2013 | 15:05 GMT+7

Qua mái tóc ép thẳng xòa xuống má, tôi thấy được cô gái có làn da trắng và gương mặt khá dễ thương, tuổi cũng còn khá trẻ. Tôi đoán chắc em là sinh viên thực tập hoặc nhân viên mới tò te như mình ngày xưa, cũng phải ở lại công ty để làm muộn.
> Tầng 13 / Kỷ niệm hơn 10 năm làm tâm sự

Tôi về FPT từ năm 2005, lúc đó điều kiện kinh tế còn khó khăn nên cũng chưa có máy tính cá nhân để sử dụng, có nhiều công việc trong giờ hành chính chưa làm xong nên tôi thường ở lại công ty làm việc tiếp. Lâu dần thành quen, có nhiều hôm tôi ngủ lại 89 Láng Hạ luôn, cả đêm lang thang trên mạng.

Về tòa nhà FPT Cầu Giấy (Hà Nội), dù đã có máy tính cá nhân, có thể làm việc ở nhà nhưng tôi vẫn giữ thói quen ở lại làm muộn hơn so với các đồng nghiệp trong ban. Phần vì tôi đi làm cũng muộn, không muốn ăn bớt giờ lao động của công ty, phần cũng vì lúc đó vắng người, sẽ dễ hơn cho việc suy nghĩ, sáng tạo. Tối nào cũng phải 22h mới về, có khi còn muộn hơn.

Qua mái tóc ép thẳng xòa xuống má, tôi thấy được làn da trắng và gương mặt phải nói là cũng khá dễ thương

Qua mái tóc ép thẳng xòa xuống má, tôi thấy được làn da trắng và gương mặt khá dễ thương. Ảnh minh họa.

Thi thoảng đi qua lại trên tầng làm việc, thấy mọi người đã về hết. Có nơi, những chiếc quạt cây vẫn chạy ù ù, tôi lại chạy ra tắt hộ. Chắc mọi người lúc về vội quá quên tắt hoặc ai cũng nghĩ là người nào đó sẽ tắt. Đôi khi do công việc, cũng có vài người ở lại muộn cùng tôi. Khi là mấy bạn Vicongdong chuẩn bị chiến dịch, khi là mấy anh em bên Ban Công nghệ thông tin FPT ở lại chơi game hoặc ngồi trực máy… Anh em đi qua nhau cũng buông vài câu hỏi thăm cho đỡ buồn.

Thế rồi một ngày, tôi bỗng thấy một cô gái cũng ở lại làm muộn. Thú thực, không biết em là người của FPT HO hay của Call Center ở FPT Telecom vì chẳng bao giờ thấy em ngồi trong các cabin làm việc. Tôi chỉ thấy em ngồi ở chiếc ghế đệm dài kê ở hành lang, phía đi sang WC nữ. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi chỉ dám liếc nhìn em, thấy em cứ ngồi hí hoáy như đang nhắn tin cho ai đó.

Qua mái tóc ép thẳng xòa xuống má, tôi thấy được cô gái có làn da trắng và gương mặt khá dễ thương, tuổi cũng còn khá trẻ. Tôi đoán chắc em là sinh viên thực tập hoặc nhân viên mới tò te như mình ngày xưa, cũng phải ở lại công ty để làm muộn. Tự nhiên thấy lòng cũng có chút cảm tình.

Mấy lần đầu thì tôi đoán là em đang chờ đồng đội còn “bận việc” trong WC (phụ nữ hay thế). Nhưng sau vài lần vẫn thấy em ngồi đó, tôi đoán em ra ngoài để xả hơi cho đỡ căng thẳng rồi vào làm tiếp. Nhưng hình như không phải. Tôi lại đoán em đang ngồi đợi ai đó đi làm về muộn giống tôi nhưng ngại không dám vào vì là nơi công sở lúc ngoài giờ. Đoán thế thôi, chứ tôi cũng chẳng dám bắt chuyện vì địa điểm cũng hơi tế nhị. Chẳng lẽ ra hỏi: “Em ngồi đây làm gì?”, em ấy lại nói: “Em đợi bạn em đang đi vệ sinh” thì có phải là dại mặt không. Mà lúc đó mình cũng đi vệ sinh chứ có oai hùng gì đâu mà bắt chuyện.

Tuy chưa bao giờ dám bắt chuyện nhưng việc có em ngồi đó cũng khiến cho việc ở lại làm muộn của tôi cũng đỡ tẻ nhạt hơn. Rõ ràng, có một em gái dễ thương ngồi đó thì đương nhiên sẽ đem lại cảm hứng nhiều hơn là mấy ông IT lười tắm ngồi cởi trần trùng trục, nói cười ồn ã. Thế nên, cứ mỗi lần bí ý tưởng hoặc hết cảm hứng, tôi lại lấy cớ đi vệ sinh để được đi ngang qua ngắm em một lần. Nhưng cũng tùy hôm gặp được em, thường thì phải tầm 21h trở đi thì em mới ra đó ngồi.

Từ đó, mỗi lúc hết giờ làm, tôi thường tranh thủ rót một cốc nước to để ngồi uống dần, vừa thanh lọc cơ thể, vừa để sau 21h có dịp đi ngang qua ngắm em. Cứ ngắm thôi, chưa bao giờ dám bắt chuyện.

Thật lạ là lâu dần, suy nghĩ về em cũng bắt đầu chiếm thời gian trong đầu tôi...Ảnh minh họa.

Thật lạ là lâu dần, suy nghĩ về em cũng bắt đầu chiếm thời gian trong đầu tôi. Ảnh minh họa.

Thật lạ là lâu dần, suy nghĩ về em cũng bắt đầu chiếm thời gian trong đầu tôi, một kẻ đã trải qua nhiều cuộc tình như tôi thật khó để có thể có lại những rung động cảm xúc đến vậy. Nhớ lại lời khuyên mà chính tôi hay đem ra khuyên bọn đàn em, đó là khi có tình cảm thì cứ nên mạnh bạo mà thổ lộ, được thì được, không thì coi như tập thể dục. Nghĩ đến đó, tôi quyết tâm sẽ có dịp kiếm cớ trò chuyện với em.

Việc lên kế hoạch cho một buổi bắt chuyện có vẻ không khó lắm với người hay viết kịch bản như tôi. Trong đầu tôi, một kế hoạch được vạch lên thật nhanh. Ban đầu là sẽ giả vờ đi về, sau đó quên gì đó giả vờ quay lại, rồi lại giả vờ quên thẻ. Lúc đó, tôi sẽ quay sang nhờ em mở hộ cửa để vào, nhân cơ hội đó sẽ trò chuyện làm quen.

Nghĩ là làm, hôm đó, tầm sau 21h, đoán chừng em đã ra đó ngồi như mọi khi. Tôi khoác balo lên vai và hăm hở… đi về. Tôi mừng thầm khi thấy em đã ngồi ở đó, màn kịch bắt đầu. Tôi đi ra và cố tình kéo cho cánh cửa sập chốt lại (vì cái cánh cửa này thường mở). Sau khi bấm thang máy, tôi à lên một tiếng là lầm bầm chửi thề về cái việc đãng trí. Tôi quay lại mở cửa, sờ thẻ thì (tất nhiên) không thấy đâu. Tôi mở lời:

- Em có thẻ ra vào không, cho anh mượn, anh quên béng mất mấy thứ trong phòng rồi? - Tôi quay sang hỏi.

- Em không có anh ạ. - Em không quay lại nhưng vẫn trả lời tôi, giọng nhẹ nhàng như mơ hồ.

- Thế em ngồi đây đợi ai vậy? - Tôi được thể tiếp tục.

- Em đợi bạn em - Em vẫn không quay sang.

- Trong nhà vệ sinh hả em? - Tôi cố làm ra vẻ hóm hỉnh.

- Không ạ, bạn em đang ở trong kia, bạn ấy bảo em ngồi đợi ở đây ạ. - Em vẫn nhẹ nhàng.

Hành lang tầng 14 tòa nhà FPT, nơi cô gái lạ từng ngồi. Ảnh: Nguyễn Nhàn

Hành lang tầng 14 tòa nhà FPT, nơi có chiếc ghế sopha mà cô gái lạ từng ngồi. Ảnh: Nguyễn Nhàn.

Thấy câu chuyện có vẻ nhạt đi, tôi kiếm cớ để nói chuyện dài hơn theo cách mà các chàng trai vẫn hay đi tán gái thông thường:

- Ừ, vậy chịu khó ngồi mà đợi, nhưng em cẩn thận nhé, nghe nói tòa nhà này có ma đấy - Tôi làm ra vẻ quan tâm pha chút nghiêm trọng, hy vọng làm em quan tâm.

- Vậy hả anh? - Em vẫn nhẹ nhàng, chẳng chút gì sợ hãi (chán thật).

- Thật đấy chứ. - Tôi khẳng định - Nghe nói đất chỗ này cũng dữ lắm, nhất là bên phía Tây tòa nhà, tức là chỗ anh em mình đang đứng đây này. Anh nghe mấy người ở bộ phận xây dựng kể về quá trình xây dựng tòa nhà này nên anh biết.

- Thế sao anh không sợ mà còn làm về muộn vậy? - Em bất ngờ xoay chuyển thế chủ động.

- Cũng hơi sợ, nhưng mà nói thực, anh không tin là có ma - Tôi cười trả lời em, câu chuyện đã có vẻ đỡ tẻ nhạt.

- Anh biết không - Em nói - Ma chỉ có thật với những người yếu bóng vía thôi. Chứ ai mà vía mạnh thì chẳng bao giờ thấy ma đâu.

- Thế em có yếu bóng vía không? - Tôi lại hỏi và đưa mắt nhìn vào trong khu làm việc vờ như xem có ai còn làm không để nhờ mở cửa.

- Em thì không yếu bóng vía - Em khẽ cười - Nhưng em nghĩ là anh có.

- Tại sao? - Tôi hỏi luôn

Thấy em ngập ngừng không nói, tôi tưởng em ngượng, tôi bèn quay lại. Tôi giật mình khi không thấy cô gái da trắng có mái tóc dài che xòa xuống má đâu, cũng không thấy tiếng bước chân, cũng không thấy tiếng sập cửa… Sống lưng tôi lạnh toát, đưa mắt nhìn vào trong khu làm việc thì thấy tất cả các ngọn đèn đã tắt, tôi cũng phát hiện ra hành lang mình đang đứng tối om từ lúc nào. Tôi nhào ra thang máy vội vã bấm tầng 0 để xuống, trên màn hình thang máy thông minh nhấp nháy những dấu “???”.

Đinh Tiến Dũng

"Cô gái lạ ở hành lang tần 14" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT. Từ ngày 14/6, Chúng ta liên tục đăng tải những bài viết hay, tiêu biểu và xuất sắc ở các đơn vị để giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Ý kiến

()