Chúng ta

'Ép phải thi'

Thứ tư, 5/6/2013 | 12:10 GMT+7

Dạo này cứ đi đến đâu, câu đầu tiên mọi người dành cho nhau đều là: “Viết sử ký chưa?”. Một số người còn bảo: “Hay là một đứa viết rồi đổi tên”. Và không thể thiếu một bộ phận những người phản kháng: “Khuyến khích thì viết, ép thì thôi”.

Người FPT vốn quen ăn cà rốt hơn là “ăn” gậy. Ấy vậy mà đùng một cái, nghe thấy quyết định không tham gia viết sử ký sẽ bị phạt nên thật khó dẹp yên được dư luận.

Dạo này cứ đi đến đâu, câu đầu tiên mọi người dành cho nhau đều là: “Viết sử ký chưa?”. Một số người còn bảo: “Hay là một đứa viết rồi đổi tên”. Và không thể thiếu một bộ phận những người phản kháng: “Khuyến khích thì viết, ép thì thôi”.

Cũng khó trách. Ngày còn đi học, tôi vẫn nhớ thỉnh thoảng lại có các chương trình dự thi đặc biệt, chẳng hạn bài dự thi bảo vệ môi trường. Mỗi lần như thế, cả lớp lại tập trung, nhà trường phát cho một bài mẫu, cử một người đọc cho cả lớp chép. Sau đó tập hợp lại mang nộp, chỉ cần số lượng, đâu cần chất lượng. Tự nhiên, lần này việc bắt buộc phải viết sử ký lại khiến tôi hồi tưởng về những cuộc thi như thế.

Tất nhiên, thi viết sử ký thì chẳng có việc chép bài mẫu một cách công khai như thế, nhưng ai dám chắc rằng không có nhiều người chọn cách "copy & paste". Liệu bạn có thể chẳng cần e ngại khi từ chối những người xung quanh xem bài viết của mình? Nhất là khi công việc của họ hiếm khi cần đặt bút viết.

Về mục đích, tôi thiết nghĩ chương trình này cũng giống như lần viết sách “Bụi vàng” hay bất cứ cuộc thi viết nào khác do FPT tổ chức. Giá trị cốt lõi của chương trình sẽ là những dấu ấn mà người FPT ghi lại trong chặng đường cùng nhau gắn bó. Nhưng muốn điều đó làm nên ý nghĩa thì cần có một ngọn cờ để khiến họ thấy tự hào và tiến theo, chứ không phải là những “dây da” quất vào lưng bắt phải lên đường.

Thay vì ép cá nhân, tại sao không đưa ra hình thức khuyến khích cạnh tranh tập thể. Cán bộ tổng hội, đoàn thể tại các đơn vị lúc này chính là các tế bào để nhân bản tinh thần quyết tâm chiến thắng. Khi người ta thi vì màu cờ sắc áo của đơn vị mình, cảm nhận giá trị khác hẳn so với thi để không bị phạt.

Mấy ngày nay, những người có chút khả năng viết trong các đơn vị liên tục bị nhờ vả. Mọi người thường tập trung nhờ theo kiểu, chỉ cần có bài nộp, ngắn và không hay cũng được. Điều này cho thấy cuộc thi đang mang cho mọi người cảm giác đối phó thay vì thích thú. Cái tên FPT đã được xuyên tạc thành đủ thứ như: "Ép phạt tiền", "Ép phải thi"… Vậy tại sao không thử một lần dùng lá cờ tinh thần để anh em ta "Ép phải thương", "Ép phải thích" nhỉ?

Thùy Linh  

Ý kiến

()