Chúng ta

Bước ra khỏi hộp

Thứ tư, 19/3/2014 | 15:48 GMT+7

Out of box - bước ra khỏi hộp - không phải là chạy trốn thực tại mà đơn giản chỉ là thoát ra khỏi gông cùm của chính mình để về với tự do.
> Gia đình góp phần làm nên thành công của mỗi người

Tôi vừa có 24h chớp nhoáng rời khỏi Sài Gòn, để rồi sau đó lại về đúng vị trí, chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Chỉ trong một ngày đã có rất nhiều cảm xúc cuộn chảy. 

Từ TP HCM, hai chị em phóng xe về Mỹ Tho khi trời sẩm tối. Những chặng đường đi qua như thước phim quay chậm. Làng mạc ngái ngủ trong đêm. Nét nhà quê vương trên từng ô cửa. Dường như chúng tôi muốn thoát khỏi thành phố hoa lệ để tìm chút nhịp đập bình yên của tỉnh lẻ. Tôi nhìn dọc theo quốc lộ chợt nghĩ đến hai câu đối: Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát / Không đúng không sai tự tại thân. Bỗng dưng thèm sự chậm rãi của nông thôn đến lạ. 

d

"Dường như chúng tôi muốn thoát khỏi Sài Gòn để tìm chút nhịp đập bình yên của tỉnh lẻ". Ảnh: James

Về nhà, tôi tự thưởng cho mình bữa tối do mẹ nấu rồi đàm đạo với bố về những trận cầu cuồng nhiệt tối thứ Bảy. Bố con tôi say sưa tranh luận về trận derby Chelsea - Tottenham và phấn khích với chiến thắng 4 sao lạ lùng của Jose Mourinho và các học trò.

Cuộc trò chuyện đêm khuya với mẹ về tương lai của mình khiến tôi trăn trở. Đó là cuốn sách tôi vẫn đang viết dang dở và còn nợ phần kết thúc. Giữa kiêu hãnh và định kiến, tôi buộc phải chọn một, ôi sao quá khó khăn! Tôi không biết nên làm gì cho phải. 

Mẹ làm tôi nhớ đến Charlotte, một cô bạn người Philippines mà tôi vừa gặp chiều thứ Bảy ở Bitexco Financial Tower. Charlotte hỏi tôi bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có bạn trai chưa và tại sao câu trả lời chỉ toàn là "No". Cô ấy bảo không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi chỉ biết trả lời lịch sự cho qua chuyện rồi sau đó lặng yên với tâm sự của mình, định kiến mạnh hơn hay niềm kiêu hãnh của tôi phải đầu hàng. 

Tôi nhớ buổi chiều thứ Bảy ấy mình đã ngắm khung cảnh ở Bitexco Financial Tower rất lâu. Ít ai biết rằng đây là một tòa nhà mà tôi vô cùng quen thuộc từ khi nó chỉ mới là một công trình trên bản vẽ. Tôi thảng thốt nhận ra mọi thứ đã vụt qua rất nhanh. Tôi không nỡ rời xa chỗ mình đang đứng vì e rằng sẽ rất khó có ai đủ sức lôi kéo tôi la cà, rong chơi lần nữa. Nghề báo dường như đã mang đến cho tôi điều kỳ diệu kèm theo tác dụng phụ. Tôi sống động, sôi nổi, sắc sảo với chuyện của thiên hạ và thờ ơ, vô dụng với chuyện của riêng mình. 

Chiều Chủ nhật tôi và bố chuẩn bị trở lại Sài Gòn. Em gái tôi đã khởi hành trước với những túi thức ăn lỉnh kỉnh. Chúng tôi buộc phải chọn giải pháp để cháu Erics tạm nghỉ học ở Mỹ Tho để bắt đầu cuộc phiêu lưu ở TP HCM. Mọi người quá yêu Erics nên ai cũng kém vui khi cháu chuẩn bị hành trang lên Sài Gòn. Mẹ tôi có lẽ không chỉ buồn mà còn giận nhưng rồi bà vẫn đồng ý. Không rõ phía trước là gì nhưng tự đáy lòng mình tôi luôn mong và cố gắng giúp cho mọi chuyện tốt đẹp.

Tôi đã sống hơn ba thập niên với sức mạnh tinh thần không đầu hàng. Tôi tin trong đắng có ngọt. Những chuyện gì cuộc đời buộc ta phải chọn, ta không thể trốn tránh nhưng vẫn có một điều kỳ diệu dành cho mỗi người nếu họ quyết tâm chiến đấu đến cùng. 

Out of box không phải là chạy trốn hay thoát khỏi thực tại. Đơn giản chỉ là bước ra khỏi gông cùm của chính mình để về với tự do. Tự do không có nghĩa là phá bỏ mọi hàng rào, nó giống như phương trình hóa học chỉ thật sự ý nghĩa khi đạt đến trạng thái cân bằng. Quá ít hoặc quá nhiều đều không ổn. 

Đã nhiều năm qua tôi không còn tự hỏi tại sao người này là cá thể đối lập với người kia trong khi người nọ lại trung hòa ở giữa và tử vi có khái niệm về những lá số tốt xấu nhưng hành trình mỗi người luôn có huyền cơ. Tôi xem lịch phong thủy, chợt thấy câu nói của Akutawa Ryunosuke, bậc thầy của thể loại truyện ngắn, là một trong những đại biểu đầu tiên của chủ nghĩa hiện đại Nhật Bản: "Số phận không ngẫu nhiên mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn".

Diễm Ái

Ý kiến

()