Chúng ta

Tuổi thơ tôi

Thứ tư, 12/10/2011 | 18:58 GMT+7

Tuổi thơ đã xa rồi và giấc mơ về vùng đất dành riêng cho những đứa trẻ nay cũng chỉ còn là nỗi nhớ…

Sau một quãng thời gian dài tôi mới lại về quê cũ, lại được tỉnh giấc trong căn nhà lợp mái ngói. Nắng nhẹ, gió nhẹ, khung cửa sổ bừng sáng với cành hoa bưởi đung đưa trong gió. Một sáng bình yên, nhàn hạ. Cảm giác thanh thản đến lạ. Và mình cũng nhẹ, thật nhẹ vì sợ không khí xung quanh ấy sẽ bay đi mất.

Chớp mắt, chợt nhớ về thời thơ ấu đã xa…

Tôi sinh ra vào những năm đất nước đang thời kỳ đổi mới, làng quê nghèo xác xơ. Ba mẹ là công chức nhà nước mỗi tháng lương được mười lăm đồng không đủ để mua gạo. Ba thường hay kể lúc mẹ sinh tôi, ngoại đi khắp làng mới mua được chục trứng gà để mang sang bồi dưỡng.

Tuổi thơ tôi không có hình ảnh những buổi học tiếng Anh, không có những chuyến du lịch xuyên Việt, không có tiệc mừng sinh nhật. Chỉ có ao làng những ngày cạn nước, bê bết bùn, đó là nơi buổi trưa bọn nhóc chúng tôi be bờ vét bùn bắt cá mò cua. Chỉ có cánh đồng thẳng cánh cò bay và tiếng sáo diều vi vu trong gió.

Tuổi thơ tôi không có tiền để mua trò chơi điện tử, không máy tính nối mạng, cũng không có máy xếp hình hay những chiếc ô tô chạy bằng điều khiển. Tuổi thơ tôi là tiếng chí chóe bên mấy ô quan, là sự hồi hộp theo dõi con quay tít thò lò hoài không ngã, là tiếng râm ran rủ nhau đi bẻ khế, sung mỗi buổi trưa hè...

Tuổi thơ tôi không có sữa để uống, không có quần áo đẹp để mặc hằng ngày. Tuổi thơ tôi là mấy đứa cùng góp chung tiền để mua một que kem, là việc tiết kiệm từng quyển sách đã bỏ đi cuối mỗi kỳ học để đổi kẹo kéo hay một thanh quế.

Tuổi thơ tôi là…

Những trưa nằm võng cùng ngoại, bình yên và được che chở trong tiếng ru ngọt ngào “À ơi ru hỡi hời ru…Đồng rộng thênh thang cá bơi lạc lối, đồng rộng thênh thang, bóng ai mỏi gối. Đồng rộng thênh thang cua đi ngập càng, đồng rộng thênh thang, gió luồn sau lưng…À ơi ru hời ơ hời ru”. Từng giai điệu của lời ru là những điều bình dị của cuộc sống thường ngày, là cánh cò trắng, là một vùng quê yên bình, với tiếng võng cọt kẹt sớm khuya. Giản đơn thôi, nhẹ nhàng thôi mà da diết, sâu lắng...

tuoitho400-993960-1412966596.gif

Tuổi thơ tôi là…

Những đêm hè cả nhà trải chiếu nằm ngoài hiên, bố chỉ lên trời và nói về các chòm sao. Mẹ ngồi lẩm nhẩm tính xem ngày mai sẽ ăn gì. Thằng em trai nằm cạnh lèo nhèo bố kể cho nghe chuyện về xứ sở của những người không bao giờ chết.

Tuổi thơ tôi là…

Những ngày đi học lớp Mẫu giáo lớn. Một lần được phân công hát chung với đứa bạn trai rất thân. Tôi không nhớ rõ lúc đó hai đứa hát bài gì nhưng lại nhớ lúc tôi đang hát đến đoạn cao trào thì tên bạn cầm micro dịch sang phía bên nó. Tôi tức, giằng lại cái micro vừa bị “đánh cắp”. Hai đứa giằng co cái micro một hồi thì quăng luôn micro và xông vào đánh đấm nhau trên sân khấu. Cô giáo lớp chồi phải bê hai đứa xuống và “dành” vị trí góc lớp cho mỗi đứa! Diễn biến lúc sau trận chiến như thế nào thì không nhớ nữa, chỉ biết là sau đó hai đứa lại khoác vai nhau chụp ảnh rất “tình củm”, trong khi quần áo, tóc tai tả tơi.

Đã hơn hai mươi năm trôi qua. Nghĩ cứ với tay mà chạm vào quá khứ là sẽ tới nhưng mọi điều mà ta tưởng như gần thật ra lại quá xa xôi...

Tuổi thơ là nơi tiếng cười tôi không bao giờ tắt, là nơi trái tim tôi luôn thấy bình yên và tràn ngập yêu thương. Thế nên dặn lòng, tôi luôn dành một chỗ đẹp nhất, an bình nhất trong tâm hồn để những năm tháng ấy không bao giờ vuột khỏi tầm tay và mãi theo tôi trong suốt cuộc đời…

Nguyễn Hương Nhu

(Người Phân phối số 9)

Ý kiến

()