Chúng ta

Bài sử ký của coder

Thứ sáu, 14/6/2013 | 10:48 GMT+7

Hắn đang đăm chiêu với những dòng code. Trời ạ, lỗi gì mà fix mãi không xong. Kiểu này không kịp tiến độ dự án được rồi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng hắn thấy xung quanh náo nhiệt đến ồn ào. Mọi khi thì hắn chẳng để tâm vì đã tập trung vào code cũng không nghĩ gì đến việc khác. Nhưng loáng thoáng có ai đó nói đến lương thưởng.

Hắn còn chưa kịp hỏi thì một chú ngồi bên cạnh đã nói:

- Ông anh viết sử ký chưa?

- Ối giời, sử ký nỗi gì. Code còn đầy lỗi đây này.

- Nhưng không viết thì sẽ bị trừ thưởng 13/9. Hình như là cả tháng lương chứ không ít đâu.

Một cảm giác khó tả tràn lên trong tâm trí. Bực mình. Một coder như hắn quanh năm suốt tháng ngồi nhìn dòng lệnh, có bao giờ động đến một cuốn sách văn học nào đâu. Bây giờ lại bắt viết lách thế này. Hắn lòng vòng vào intranet fsoft, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ sử ký. Mà toàn là chê trách là chính. Hắn thấy đã lắm, cảm giác có người hiểu mình, đồng cảm với nỗi khổ của mình.

a

Những ký ức của một coder dâng trào, rồi tự nhiên tràn vào dòng text lúc nào không hay. Ảnh minh họa.

Từ ngày bước chân vào đây làm việc, hắn đã đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Nhưng toàn là về chuyên môn, trước sau cũng giải quyết được. Còn riêng khoản văn chương thì bó tay. Mà có khi cũng vì dốt văn mà bây giờ hắn vẫn độc thân. Con gái chắc vẫn thích mấy anh nói ngọt mà. Nhưng cái đó hắn cũng không bận tâm nhiều. Vấn đề trước mắt là làm sao có bài thoát quả phạt của bác Bình. Hay là nhờ thằng cu văn hay trong đội. Thằng đó chắc nó viết tý là xong. Có gì xong khao nó bữa nhậu. Ý tưởng hay đấy! Hắn vỗ đùi đét một cái và cười đắc chí.
Hắn đưa mắt nhìn sang. Còn chưa kịp mở lời thì đã thấy bộ mặt khá cau có của chú “nhà văn” vì đang phải từ chối những người khác cũng đang nhờ vả. Thế là thôi, hắn không muốn làm khó thêm cậu ta nữa.

Một vài ngày trôi qua, hắn không còn để ý nhiều đến vụ sử ký nữa. Hắn mặc kệ, phạt thì phạt. Mà đuổi việc cũng xong. Hắn tập trung vào dự án. Những dòng code lại xuất hiện. Ồ, đây rồi, hắn đã tìm ra lỗi tiềm tàng. Thế mà mất cả ngày hôm qua không phát hiện ra. Fix cái đã. Thêm vài hàm nữa là xong nhiệm vụ rồi. Thở phào cái nào. Tự nhiên hắn thấy lâng lâng lắm. Cũng không phải lần đầu có cảm xúc này. Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, báo cáo với sếp chót lọt, dự án ngon lành, hắn đều thấy phấn khích lắm. Tự nhiên hắn nhớ lại những tháng ngày đã qua. Nhớ lại những ngày đầu lơ ngơ bước chân vào công ty. Nhớ những người đã hướng dẫn, hỗ trợ hắn. Nhớ những buổi liên hoan vui vẻ sau mỗi lần dự án thành công. Những ký ức của một coder dâng trào, rồi tự nhiên tràn vào dòng text lúc nào không hay. Nửa tiếng sau, hắn cười phá lên một mình. Ta đã hoàn thành sử ký. Ồ, sử ký kể ra cũng không khó như mình tưởng tượng!

Nguyễn Ngọc Tiên

Ý kiến

()