Chúng ta

Thằng bạn 1080

Thứ hai, 20/8/2018 | 11:00 GMT+7

Tôi vẫn nhớ lần đầu nó làm quen với tôi. Đó là khi tôi mới chân ướt chân ráo về làm nhân viên chính thức của đại gia đình FPT với vai trò phóng viên, phụ trách viết cho trang Ngoisao.net.

Tự nhiên một ngày đang làm việc, thấy nó “say hi” trên Yahoo Messenger, giật cả mình. Mới quen nhau nó còn lịch sự, giới thiệu tên thật, xưng tên và gọi tôi là “bạn”. Giờ thì nó cứ gọi tôi là “mẹ”, xưng “tôi” theo mốt các mẹ bỉm sữa bây giờ. Ban đầu nó xin làm cộng tác viên. Tôi thì mừng lắm, phía Nam chẳng có ai, tôi là phóng viên đầu tiên của Ngôi Sao Sài Gòn. Mặc dù nó không lên tòa soạn nhưng nó làm việc rất chăm chỉ, nhiệt tình như một nhân viên chính thức.

Khi quen thân rồi, tôi chợt nhận ra “thằng Koo này” là một đứa hài hước, lầy lội không tả được. Khi làm việc thì nó rất năng nổ, nghiêm túc nhưng ngoài công việc, nó đam mê lượn lờ mạng xã hội, thích tương tác với nhiều người và hay post những status hài hết nấc. Nó đông bạn bè lắm, giao du, quan hệ rộng, khác hẳn cái tính nhút nhát, ngại giao tiếp của tôi. Buổi tối mà rảnh rỗi, tôi thỉnh thoảng vào trang cá nhân của nó, xem nó viết những bài buồn cười lộn ruột hoặc quay những video nhí nhố, trêu đùa bạn bè. Chúng tôi thật sự khác nhau một trời một vực nhưng chưa bao giờ xung đột, cảm thấy khó chịu về cá tính của nhau, hay ít nhất là riêng tôi cảm thấy như thế.

Rồi đến một lúc tòa soạn thiếu người quá, sếp tôi đã cố gắng thuyết phục nó về làm chính thức. Lúc đầu thì nó còn “õng ẹo” từ chối năm lần bảy lượt. Cũng phải mấy năm nó mới đồng ý. Ngày ấy có lúc tôi nghĩ “thằng này chảnh ghê cơ”. Bây giờ tôi hiểu, đang thoải mái tự do, người ta ngại chui vào một cái vòng ràng buộc nào đó, đặc biệt là khi nó cũng chẳng thiếu thốn gì về vật chất. Cuối cùng thì nó cũng đồng ý về làm nhân viên chính thức. Đến nay chúng tôi đã gắn bó tròn 10 năm, cùng nhau trải qua những vui buồn trong công việc, chứng kiến những thay đổi, cột mốc đáng nhớ của Ngoisao.net. Ngoài những lúc làm việc, tôi và nó hay buôn chuyện riêng. Người ta thường nói về chuyện ganh ghét, đố kỵ giữa những đồng nghiệp với nhau nhưng điều đó không xảy ra giữa chúng tôi. Khác nhau một trời một vực, gần như chẳng có điểm gì chung nhưng chúng tôi không ghét nhau, cũng chưa đủ gọi là thân nhưng là một mối quan hệ đặc biệt, tôn trọng, hòa hợp, thoải mái với nhau.

Tôi nể khả năng làm việc của nó: nhanh nhạy, trách nhiệm và rất có tâm với những bài viết của mình. Sau 10 năm làm việc, tôi không tránh khỏi có những lúc mỏi mệt, muốn bỏ cuộc vì áp lực, khối lượng công việc ngày một nhiều. Riêng nó, tôi vẫn thấy một nhiệt huyết, đam mê hừng hực như ngày đầu mới gia nhập Ngoisao.net. Ngoài chuyện công việc, tôi còn thường xuyên ngạc nhiên vì nhiều tài lẻ của nó: hát hay, có khiếu hài hước và đặc biệt rành tâm lý người khác. Nó cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Nhiều khi tôi nghĩ cái gì chưa kịp nói ra mà cứ bị nó cứ đọc vanh vách bằng kiểu nhái giọng điệu, cử chỉ y chang mình nữa chứ. Đôi khi nghĩ hơi sợ sợ. Chẳng hiểu sao trên đời lại có đứa “gì cũng biết” như thế. Không biết gì, cần gì cứ hỏi nó là có ngay. Từ số điện thoại nghệ sĩ, các vấn đề kỹ thuật, những chuyện thâm cung bí sử của làng giải trí… đụng cái gì không biết người đầu tiên mà tôi hỏi sẽ là nó. Tôi tưởng như nó mà không biết thì chẳng còn ai biết nữa. Tôi gọi nó là “tổng đài 1080” của mình. Đối với tôi, nó không chỉ là đồng nghiệp mà còn giống một “thằng bạn biết tuốt” bên cạnh.

Từ hai tháng nay, do biến động bất ngờ về nhân sự của Ngoisao.net, nó được sếp cất nhắc lên vị trí sếp trực tiếp của tôi. Đây cũng không phải là điều bất ngờ với tôi và cũng chẳng có ai thích hợp hơn nó. Thế mà nó có vẻ thận trọng khi ở vai trò mới. Lúc này Ngôi Sao miền Nam đã phát triển nhân sự lên 7 người. Nó cẩn thận mail cho cả team để giới thiệu vị trí trưởng nhóm, bày tỏ mong muốn mọi người hợp tác, hỗ trợ nhau trong công việc. Vẫn là vậy, nó luôn chu đáo, cẩn thận trong mọi việc.

Từ khi nó lên sếp, mối quan hệ của chúng tôi cũng vẫn vậy, không khác đi nhiều. Nó vẫn cố gắng vui vẻ, hòa đồng để tránh cho mọi người cảm giác xa cách thường có giữa “sếp và nhân viên”. Tuy vậy, tôi hiểu, ở vị trí mới, nó phải vất vả dung hòa, giữ cho mọi thứ cân bằng. Có những lúc xung đột về bài vở, công việc, tôi bực tức lên nói sẵng rồi sau đó tự thấy hối hận vì khiến nó phải bận tâm, suy nghĩ. Tôi hiểu áp lực nó đang phải gánh nên cũng chưa từng trách móc gì bao giờ. Có hôm thấy mỏi mệt, tôi giữ im lặng cả ngày chẳng nói năng gì. Nó hỏi gì cũng trả lời qua loa cho có lệ. Thế rồi tự tôi lại lo nó nghĩ ngợi linh tinh nên phải bảo: “Tui hơi mệt chút thôi nên không nói chuyện nhiều chứ chẳng giận dỗi gì mẹ đâu nha”. Nó chỉ bảo: “Ừ biết rồi”. Thế là hiểu nhau. Nó để cho tôi được tự do núp mình trong thế giới riêng của mình, không đào bới, tìm hiểu sâu thêm nữa. Mà tôi nghĩ dù tôi chẳng nói ra, nó vẫn hiểu tâm tư của tôi.

Gần đây thì thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của tôi đã ít nhiều thay đổi. Tôi không tránh khỏi cảm giác có lúc muốn rời đoàn tàu mình đã gắn bó tròn một thập kỷ. Nhưng ở bên những người mình đã thực sự thân quen, gắn bó thân thiết mỗi ngày, xa nhau là điều không dễ dàng. Tôi biết, dù tôi đi hay ở, mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ như thế. “Cảm ơn mày, thằng bạn 1080 tử tế của tao nhé!”.

Vũ Thị Hương Giang

FPT Online

Ý kiến

()