Chúng ta

Kỷ niệm FRD

Thứ tư, 18/7/2018 | 11:03 GMT+7

Năm 2010, sau khi phỏng vấn với anh KhắcDV, mình chính thức vào làm tại FRD, sau chuyển thành FSU11 và bây giờ là F500.

Hôm đầu tiên đi làm, không biết gặp ai, đi đâu, nên mình lên luôn tầng 10 vì hôm trước phỏng vấn tại tầng này. Không có thẻ, thấy mấy bạn nhân viên Fsoft quẹt thẻ từ rồi mới mở được cửa vào, nghĩ bụng FPT bảo mật cũng kinh đây, nhân viên ra vào phải quẹt thẻ, không thì không mở được cửa, như thế này thì người lạ làm sao vào được công ty. Hóa ra không phải thế, mình đứng ở cửa một lúc, đợi có người quẹt xong rồi đi ké vào vô tư không cần thẻ và cũng chẳng ai hỏi những câu đại loại như “em gặp ai?” hay “em có thẻ không?”. Ngồi một lúc không biết gặp ai, mình gọi điện cho em HR hôm trước, em ý hướng dẫn anh tìm gặp anh xyz nói chuyện, anh xyz sẽ phân công anh vào dự án. Lúc đó điện thoại thì cùi, tiếng thì nhỏ, tên anh xyz lại hơi lạ nên mặc dù gọi xong cũng chẳng nhớ ông ý tên là gì mà hỏi, thế là lại đợi. Đang đợi thì nhìn thấy một ông ăn mặc áo sơ mi đóng thùng. Trong khi tất cả xung quanh mặc áo phông, có người mặc cả quần ngố thì ông này có vẻ lịch sự nhất, chắc làm quản lý, và có khi biết mình cần gặp ai. Thế là mon men lại gần định hỏi thì nhìn thấy cái thẻ ghi tên “Lê Téc Nen”, nghĩ thầm tên gì lạ vãi ra, và lúc này mình mới lờ mờ nhớ hình như em HR nói gặp ông Nen thì phải. Ông Nen hình như cảm thấy mình đang săm soi cái thẻ của ông ý nên hỏi blah blah, mình trả lời blah blah. Một lúc sau là vào dự án. Về sau anh em quen hơn và qua mấy lần sum up, ông ý mới kể tên ông ý được đặt theo tiếng Pháp, mang nghĩa vĩnh cửu. Ngày đó ở FRD.BU8 hầu như ai cũng biết giải thích này, hiện giờ thì không rõ nhóm mới của ông ý thế nào, có ai biết không.

Dự án đầu tiên làm ở Fsoft là CCPIM, làm với Hiệp Gấu và Nhân Lông. Mới đi làm được vài tuần mình đã được thưởng thức ngay đặc sản OT của Fsoft. Dự án bị chậm, anh em OT triền miên, riêng đội Dev thì OT cả 7 và chủ nhật. Ngày đó chế độ OT fsoft cũng chưa được như bây giờ, tiền OT ngày thường chỉ được tính từ 22 giờ, từ 18 giờ đến 22 giờ thì anh em chỉ được một phiếu ăn 20.000. Tuy chế độ bất cập như thế, nhưng anh em trong đội vẫn rất nhiệt, hầu như thứ 7, chủ nhật nào cũng đi làm. Thứ 7 thì Fsoft chỉ tính OT từ sau 12 giờ nên anh em lên công ty OT thứ 7 thường rủ nhau đi làm bữa cháo lòng tiết canh sau đó mới lên làm việc. Ngày đó làm ở tòa nhà Tiên Phong gần Thành Công, không hiểu Fsoft ký hợp đồng với tòa nhà kiểu gì mà thứ 7 cứ đến 12 giờ điều hòa tắt. OT mùa hè trời nóng, anh em phải đi quanh tầng 10 tìm quạt cây mang về cắm để làm tiếp. Quạt cây Fsoft hầu hết là loại Vinawind, nhu cầu dùng thì nhiều nên hầu như không có cái nào lành lặn. Cái thì hỏng cổ, một là ngửa hẳn lên trời, quạt trần nhà cho mát, hai là cúi hẳn xuống đất, chỉ thổi dưới chân, dẫn đến tình trạng nửa dưới thì có gió, nửa trên thì nóng. Cái thì kêu loạch xoạch do cánh quạt chạm vào lồng. Được một số cây chạy ổn thì lại không quay đi quay lại được, ông nào dùng biết ông đấy. Hôm nào nhiều dự án cùng tầng OT, thì anh em cứ xác định là mặc quần sóc, cởi trần mồ hôi chảy dòng dòng đi OT. Điều kiện OT thấp do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, khách hàng thì chửi nhưng anh em vẫn rất nhiệt tình và rất may mắn là dự án cũng kết thúc tốt đẹp.

Ngày đó mình còn nhớ FRD đặt tên mấy phòng họp toàn tên nhạy cảm như “Sung Sướng”, “Thỏa Mãn”… Nnói chung là rất yomost, rất JAV. Trước của phòng “Thiên Đường” tầng 10 có cái ghế sofa. Trước khi mình vào FRD thì không biết chức năng chính của nó là gì, còn từ lúc mình vào thì để ý thấy mọi người toàn ra đó ngồi ôm đệm gối, gọi điện, hay xem mấy tờ cucumber rồi thôi, nói chung là công năng sử dụng rất ít. Thế là mình đã tăm tia cái sofa đấy, trưa ăn cơm xong ra làm một giấc đến 13 giờ thì tỉnh dậy vào làm tiếp. Chắc do mình là người đầu tiên ngủ ở đó nên nó gần như là mặc định chỗ của mình, và một thời gian dài lúc đầu không có ai tranh. Tuy nhiên việc gần như là có chỗ ngủ riêng như vậy cũng chỉ kéo dài đến Sumup của BU. Hôm Sumup có giới thiệu nhân viên mới với giám đốc FRD là anh Hòa, cũng ngồi cùng tầng 10. Lúc giới thiệu đến lượt mình, anh Hòa làm một câu “Đây là cậu hay nằm ngủ ở ghế sofa tầng 10 đúng không”, làm mình cũng ngại. Từ sau buổi đó mình cũng ít ra ghế ngủ hẳn, mọi người chắc cũng thấy cái ghế vắng nên cũng bắt đầu ra đó ngủ nhiều hơn, và nó trở thành ai đến trước được nằm trước. Một thời gian sau hình như do có nhiều người ngủ ở ghế sofa quá, do bị phản ảnh gì đó hoặc do thay đổi thiết bị văn phòng mà cái ghế bị dọn đi đâu mất.

Lê Đình Thịnh

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()