Chúng ta

Glic- Dự án của tuổi trẻ và đam mê

Thứ năm, 12/7/2018 | 19:51 GMT+7

Có những gia đình nhỏ sinh ra sau dự án và các tình yêu mà ít dự án nào có được.

Ngày chúng tôi bước chân vào Bu10- PSO. Nó như một định mệnh vì chúng tôi cũng không biết quá nhiều về testing, cũng chẳng biết PSO hay GMC là gì?

Chúng tôi chỉ biết chúng tôi được tham gia một dự án đông người, và chúng tôi chỉ làm khoảng 3 tháng thôi. Với chúng tôi, nó đơn giản như một cuộc dạo chơi, một cuộc thử nghiệm mới.

Tôi là một trong những người đầu tiên tham gia dự án, lúc đầu là 10 bạn, sau đó 30 bạn rồi 50 bạn. Tất cả đều vẫn đang là sinh viên nên cảm giác nó cũng không giống người đi làm lắm.

Tháng đầu tiên

Giai đoạn đầu dự án, đó thực sự không dễ dàng. Ngày nào chúng tôi cũng bắt đầu công việc lúc 8h30 và kết thúc lúc 6 giờ trong tình trạng tập trung cao độ. Thực sự chị Hà không để cho chúng tôi thở trong giờ lấy một giây, Chị ấy có thể gõ đứa nào đang ngủ gật, hay chào một bạn đến muộn khiến bạn ấy cảm giác rất ngaị ngùng. Tôi không biết là chị ấy có biết điều đó không nữa.

Các anh chị team lead thường ở lại muộn hơn để giải quyết các issue luôn trong ngày. Tôi cũng chỉ nghe các anh chị ở lại giải quyết các issue về tool, về requirement để chúng tôi có thể suôn sẻ trong ngày làm việc tiếp theo.

Ngày qua ngày, chúng tôi làm việc, làm việc và làm việc. Biết chị Hà socola là test leader, anh Giáp là dev leader, anh Dũng béo là dev fix bug tool. Bởi mỗi lần tool bị lỗi, tôi lại thấy chị Hà gọi điện kêu “Dũng béo, lên fix tool luôn cho chị luôn đi.” Còn cũng không có khái niệm PM, BuL hay bất kể chức danh gì. Thỉnh thoảng có gặp anh nào đen đen đứng nói chuyện sau này mới biết là anh Thành, Giám đốc Z.

Vì vậy, trong mắt tôi lúc đó chị Hà to lắm nên chúng tôi rất sợ, sau này phát hiện chị cũng bé thôi. Và cái anh dev fix bug tool thì đến tận khi đi kí hợp đồng, tôi mới biết anh ấy là BuL vì anh ấy thân thiện lắm cơ, lại nghe lời nữa, lại có cô người yêu xinh lúc nào cũng để ảnh trước mặt.

Tháng thứ 2

Chúng tôi đã quen dần công việc nhưng sao nó vẫn cứ khó khăn thế nào đó, đẹp đẹp, xấu xấu, hợp lý hay bất hợp lý lắm lúc chúng tôi cũng không phân biệt được. Acceptance criteria thì nhiều vô kể chúng tôi không thể kịp nhớ, chỉ hỏi và hỏi và luôn nhớ “không được phép sai content và cấu trúc document”.

Căng thẳng nhất với tôi là release lần đầu tiên, chúng tôi đã rất cố gắng để căng mắt , tỉ mẩn check lỗi content rồi nhưng nguy cơ lack vẫn rất cao. Khi thần hộ mệnh GiapBT release tool đầu tiên cũng là trước ngày release khoảng 3 ngày, chúng tôi càng hoảng sợ vì lỗi content quá nhiều.

Chúng tôi những sinh viên luôn ý thức rất rõ, lỗi thế này thì khách hàng sẽ không thể hài lòng và chúng tôi đã bỏ sumup công ty, ở lại muộn, và nói đùa với nhau overnight cũng được nhưng phải ngủ cùng đồng bọn.

Ngày release

Cuối cùng, sự cố gắng toàn team cũng release thành công mặc dù chúng tôi vẫn tự tìm thấy lỗi sau ngày đó. Nhưng chúng tôi tin rằng sự cố gắng và kết quả chúng tôi đem lại cho khách hàng là thành quả đầu tiên và lớn nhất tôi cảm nhận được sức mạnh của tập thể, của cách làm đúng đắn và sự chuyên nghiệp.

Và đến nay tôi đã chuyển qua dự án mới, biết nhiều hơn chút nhưng dự án đó vẫn còn các bạn đang đi theo tiếp. Tôi cũng thấy vui khi chị khách hàng cho các bạn 100 điểm CSS và chị nói rằng “chị không có phàn nàn gì về dự án cả”.

Đây chỉ là câu chuyện rất nhỏ trong muôn vàn chuyện ở Glic. Và điều hạnh phúc mà ít dự án có được là có những gia đình nhỏ sinh ra sau dự án và các tình yêu mà ít dự án nào có được.

Nguyễn Thị Mai Phương

FPT Software - DTL

Ý kiến

()