Chúng ta

FPT đưa em tới

Thứ sáu, 3/8/2018 | 10:54 GMT+7

Bạn bè tôi cũng không còn nhận ra tôi như thường ngày. Họ nói tôi đã thay đổi.

Tôi – một sinh viên FU sau khi ra trường cũng được đưa lối về với Fsoft, tất cả mọi người đều có thể hiểu điều đó một con đường quen thuộc của tất cả các sinh viên FU, cũng được coi là mong ước của những đứa mới ra trường.

Thực chất với tôi là muộn màng, khi tôi ra trường muộn 2 năm, bạn bè cùng trang lứa đã đủ lông đủ cánh trong công ty thì tôi mới là nhân viên thử việc. Thực ra đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì lắm, vì tôi tự cảm thấy khoảng thời gian 2 năm tôi không chăm lo cho việc học thì tôi cũng đã có cho mình những trải nghiệm riêng về xã hội này.

Đi làm được một thời gian, tôi cũng có cơ hội được cử đi công tác Mỹ. Tưởng là đơn giản nhưng không hề. Tôi trượt phỏng vấn visa hẳn 2 lần, theo như mấy đứa bạn vẫn hay trêu “nước Mỹ không chào đón mày”. Tôi chỉ cười khẩy. Với tôi đi hay ở nhà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của tôi lắm. Tôi sẽ có cách khác để phát triển nó.

Nhưng thú thật, sau khi rớt lần 1 với lý do tiếng Anh trung bình tôi cũng quyết định tìm cho mình một trung tâm để cải thiện khả năng đôi chút. Ừ thì sau đó tôi cũng đi học, dùi mài kinh sử, ban ngày thì cắm mặt code, 6h chiều về đi học tiếng Anh. Với tôi, mọi thứ chỉ thay đổi từ khi em xuất hiện.

Cô giáo Tiếng Anh của tôi.

Dòng đời đẩy đưa em vào công ty tôi. Ban đầu, với tôi em chỉ là một người quen biết 6 tháng ở chỗ học Tiếng Anh, nhưng mọi thứ dường như lệch quỹ đạo từ khi tôi thấy em khóc. Đây không phải là con người em mà tôi biết từ trước. Em mà tôi biết là lúc nào cũng cười đùa, vui vẻ tạo hứng thú học cho người khác. Em mà tôi biết luôn đi đầu những cuộc nhậu nhẹt, ăn chơi khiến mọi người quý mến.

Nhưng dạo gần đây tôi thấy em ít cười dần, khi đêm xuống tôi lại nhận được những tin nhắn dường như suy sụp đến từ số của em. Cô gái vô tư ngày nào đây ư? Phải chăng công việc quá áp lực, tôi ở đây bao lâu rồi, thấy mọi thứ bình thường mà?

Cứ như thế tôi dường như theo dõi em, công việc của em, nói chuyện với em tới khuya chứ như bình thường 9h là tôi ngủ rồi. Cũng chỉ là vài ba câu an ủi: “Thời gian đầu thôi em, sau rồi thành quen sẽ không sao” nhưng tôi thích nói chuyện với em cực kỳ. Tôi dần dắt em theo những lần trà đá với bạn bè, những bữa nhậu… mà tôi chẳng hỏi em có thích không?

Không biết từ khi nào tôi lại để ý em đến như vậy? Tôi cũng sắp không nhận ra mình nữa? Một người phải được gọi là PHŨ TOÀN DIỆN như tôi, nhưng với em tôi cũng phải đặt dấu hỏi cho chính bản thân.

Tôi đã biện minh bằng cách chỉ nghĩ rằng mình là người em quen duy nhất ở môi trường mới nên tôi muốn giúp em một chút. Mà bản thân tôi trước đây ở FPT không quan tâm đến cuộc sống của người khác cho lắm. Nếu nói tôi chọn sai công ty thì cũng hoàn toàn đúng. Vì văn hóa ở FPT vô cùng mạnh và thú vị. Nhưng dường như tôi chỉ quan tâm là tôi thích IT và muốn được làm công việc này mà thôi. Còn lại những thứ xung quanh với tôi chỉ là phù phiếm.

Cứ như thế, thời gian trôi đi. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Khi tôi thấy em mệt mỏi, tôi xót em. Tự dung tôi muốn bảo vệ em, không còn muốn PHŨ với em. Khi thấy em cầu cứu tôi qua ánh mắt, mà tôi lại lỡ quay đi. Tôi đã hối hận biết nhường nào khi em nói rằng em rất buồn khi thấy tôi như vậy.

Bạn bè tôi cũng không còn nhận ra tôi như thường ngày. Họ nói tôi đã thay đổi.

Ừ thì…. Đến một ngày tôi cũng phải tự hỏi bản thân “Em là ai trong lòng tôi”?

Nguyễn Tiến Hạnh

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()