Chúng ta

Em ơi sống rồi!

Thứ sáu, 13/7/2018 | 19:07 GMT+7

“Em ơi sống rồi”, câu nói in đậm mãi trong trí nhớ tôi vì thực sự lúc đó tôi và anh em dự án như từ cõi chết trở về. 

Năm chúng tôi triển khai phần mềm cũng là năm mà khách hàng có biến chuyển lớn về đội ngũ lãnh đạo. Họ có lãnh đạo mới, người phụ trách dự án đã không còn làm việc trong ngành nữa. Trước đó khi còn làm việc, anh ấy đã từng coi dự án thành công như một cuộc cách mạng của ngành. Một dự án, một sản phẩm của trí tuệ, là mơ ước của lãnh đạo, viên chức bao nhiêu năm qua. Bài thơ anh viết tặng địa phương nơi chúng tôi triển khai và đội triển khai 2 bên đã nói lên tất cả.

Capture-PNG-4186-1531307956.png

Bài thơ anh viết tặng địa phương nơi chúng tôi triển khai và đội triển khai 2 bên đã nói lên tất cả

Thế rồi anh đi

Dự án có lãnh đạo mới phụ trách, chúng tôi rơi vào các cuộc đánh giá của khách hàng. Tây có, ta có, đủ rất nhiều đoàn rồi thì báo cáo lên xuống liên tục. Có cả đội của Worldbank, cũng mất hàng tuần để họ làm việc, đọc phân tích, thiết kế, đi địa phương khảo sát người sử dụng. Rất may, kết luận của họ, những chuyên gia hàng đầu thế giới về an sinh, đều là những ý kiến đánh giá rất tốt: Phần mềm tốt, là core của ngành, cần mở rộng triển khai cho toàn quốc. Vui mừng hết cỡ vì bao công lao xây dựng, triển khai được đánh giá xứng đáng.

Nhưng mọi thứ sau đó đã không dễ dàng. Chúng tôi tiếp tục được đánh giá (sau này tới khi kết thúc dự án tổng cộng chắc chúng tôi có đến gần 10 lần đánh giá). Mục đích của các cuộc đánh giá là đưa ra một kết luận: Tiếp tục hay dừng triển khai. Cũng phải thừa nhận phần mềm của chúng tôi chưa hẳn đã hoàn hảo. Sau này nhiều người thừa nhận một điều: “Bọn anh đang dùng cái cục gạch, tự dưng các chú đưa cho cái smartphone, ban đầu khó dùng thật”.

Đó cũng là điều chúng tôi lo lắng từ những ngày đầu triển khai. Đưa sản phẩm ngon quá cho người sử dụng, thay đổi rất nhiều quy trình nghiệp vụ của họ, lại còn là sản phẩm liên thông dữ liệu của 7 nhóm nghiệp vụ phức tạp với tính minh bạch rất cao, đặc biệt trong vấn đề giải quyết chế độ, an sinh xã hội, thì việc tiếp cận, làm quen, thực hiện thực tế sẽ không thể tránh những khó khăn. Khó khăn triển khai chồng chất nhưng vẫn phải lo lắng cho các cuộc đánh giá. Và rồi ngày phán quyết đến, thực ra tôi ấn tượng với ngày này nhất vì câu nói trên chứ sau này dự án còn bị đánh giá và phán quyết nhiều lần với mục đích duy nhất là stop.

Hôm ấy trong cái nắng gay gắt của miền Trung, lãnh đạo cao nhất của FPT, lãnh đạo cao nhất của ngành bên khách hàng được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành tại miền Trung đón ngay tại cửa tàu bay. Nghe nói chỉ có cấp lãnh đạo nhà nước vào mới được thế. Thấy cũng hồi hộp.

Rồi buổi quan trọng nhất đã đến, sống hay không là buổi này. Trước đó trong các buổi làm việc với chúng tôi tại địa phương, mọi việc đều tốt đẹp, lãnh đạo các tỉnh tại Miền trung cùng người sử dụng rất hài lòng về phần mềm. Có vẻ như cơ hội sống cao.

Gáo nước lạnh

Không như dự đoán của chúng tôi lãnh đạo ngành tại đại diện các tỉnh Miền trung phát biểu, anh em địa phương toàn phải làm đêm để kịp triển khai dự án. Có nhiều hôm tới 12h đêm, nhiều cán bộ cả tuần ở cơ quan làm việc mà không về nhà, nhiều lần lãnh đạo cơ quan phải tổ chức hòa giải cho các gia đình có cán bộ tham gia triển khai dự án.

Phần mềm còn thiếu nhiều báo cáo, tới hôm nay mà lập danh sách để chi trả bảo hiểm cho người hưởng lương hưu chưa xong… và hàng loạt các ý gây bất lợi cho dự án, trong đó nhiều ý chúng tôi lần đầu được nghe. Nhân viên của anh ấy cũng bất ngờ không kém chúng tôi. Xác định là tèo rồi, trước mặt các lãnh đạo cao nhất của ngành và lãnh đạo to nhất FPT mà anh ấy phát biểu như thế. Cả hội trường im ắng. Tôi cũng không còn nhớ là theo lịch thì đến bên nào phát biểu nữa nhưng tôi thấy anh nhà mình bước lên. Thực lòng lúc đó tôi nghĩ với tình hình như này, chắc anh sẽ “hứa” gì đó như “chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, các anh chị thông cảm, chúng tôi sẽ thay đổi…..” .

Nhưng không

Anh bắt đầu nói về nghiệp vụ ngành tại Việt Nam là khó bậc nhất thế giới, chúng ta làm được tới thời điểm này là kỳ tích… Rồi anh quay ra tuyên dương, thay mặt tập đoàn tuyên dương các cán bộ triển khai của ngành, người sử dung, tuyên dương cán bộ triển khai FIS, khó khăn phức tạp như thế mà các anh chị làm tới thời điểm này đúng là kỳ tích, một cuộc cách mạng…

Anh chém trên trời dưới biển,tây tàu các kiểu, công nghệ, nền tảng, cơ cấu tổ chức, cải cách hành chính, rồi phải chuẩn hóa, hôm nay giải quyết kiểu này, hôm nay giải quyết kiểu kia thì máy nó chết luôn, nếu không cải cách cuộc cách mạng đi vào bế tắc, con đường chúng ta chọn là con đường duy nhất thành công… Trừ mấy ông đang ăn hoa quả là đang nhai còn lại thì tất cả hốc mồm ra nghe.

Sau một hồi tầm 30 phút, anh kết luận một câu, nếu có triển khai thí điểm các đợt tiếp theo thì chúng tôi vẫn sẽ chọn triển khai tại đây trước. Hội trường cười và vỗ tay không ngớt. Có lẽ họ vỗ tay vì trong tâm trí cán bộ nghiệp vụ, NSD tại địa phương cũng chỉ nghĩ khó thế chắc sau này chọn triển khai chỗ khác, vào đây mà chặt chém thế này thì sống sao nổi. Anh kết thúc bài phát biểu, khuôn mặt của hầu hết các thành viên tham gia như đã hết căng thẳng.

Cục diện cuộc chiến hôm đó có lẽ đã an bài. Mọi người đều như bỏ được gánh nặng ngàn cân. Phấn khởi đến nỗi lãnh đạo cao nhất ngành của họ câu đầu tiên nói khi lên phát biểu bế mạc “Tôi rất ngưỡng mộ anh Bình…”. Một chị đại điện nghiệp vụ địa phương quay sang tôi, với vẻ mặt rạng rỡ và xúc động, nói “Em ơi sống rồi”. Câu nói đầy ý nghĩa, tôi cảm giác trong thâm tâm chị mong mỏi được tiếp tục triển khai phần mềm, nó đúng là sản phẩm mà từ xưa tới nay họ mong muốn. Đồng thời cũng khẳng định việc chị và NSD tham gia triển khai thời gian đó rất có ý nghĩa, góp công vào cuộc cách mạng về CNTT của ngành. Và mặc dù dự án sau đó gặp biết bao khó khăn khi triển khai các tỉnh khác nhưng câu nói ấy, cảm xúc của ngày hôm ấy, hồi hộp có, tự hào có, hãnh diện có, cho đến giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Nguyễn Văn Thêm

FPT IS - FPT IS FPS

Ý kiến

()