Chúng ta

Thứ ba, 6/11/2012 | 11:49 GMT+7

Tôi gọi nó là “cà dốt”, nhưng thực ra đó chỉ là cách gọi quen mồm. Nhìn vào cái bộ dạng hơi lôi thôi, quần áo mặc mãi một bộ, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, giày không bao giờ đánh, người ta dễ nghiêng theo kiểu “trông mặt mà bắt hình dong”.
> Người 'săn tin' cừ khôi ở FPT

dinhdq1toptop-618464-1412988416.jpg

"Nó thích FPT Software và chẳng bao giờ có ý định rời bỏ". Ảnh: S.T.

Nhưng không sao, nó là như thế. Nó sẽ không bao giờ nổi bật trong đám đông, sẽ không bao giờ ăn mặc, nói năng khéo léo để thu hút chị em, nhưng chắc chắn nó là một phần không thể thiếu, một người đã và sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa ở đây, nơi mà nó đã đến, sống và cống hiến cho sự phát triển bây giờ và sau này, FPT Software.

Nhà nó có hai anh em. Nhà nằm ở tít bến xe mới. Ngày đó, bến xe thường được đặt ở ngoại thành và xung quanh toàn ruộng. Nhà xây chỉ trát vữa, không vôi ve gì cả, thậm chí có chỗ còn trơ nguyên gạch không thèm trát vữa. Trong ngoài nhà chất đầy lá gai, đặc sản Nam Định quê nó. Nó đã tỏ ra có tư chất từ nhỏ. Nó biết đi và biết nói từ khá sớm và đã nổi tiếng trong cả khu lao động về khả năng đọc thuộc lòng hàng trăm câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Mà không chỉ có thế, nó còn có thể đọc ngược truyện Kiều. Truyện Kiều đọc xuôi thì có thể nhớ câu sau theo vần của câu trước nhưng khi đọc ngược thì chẳng còn vần điệu gì nữa. Ngôi sao của khu vẫn còn tỏa sáng đến tận hôm nay khi nhiều người vẫn nhắc mãi về khả năng hiếm thấy ở một thằng bé chưa hề biết mặt con chữ đã có thể “lẩy Kiều” như xiếc.

Nó hòa đồng với mọi người, khá dễ tính nhưng nếu có điều gì đụng chạm đến chính kiến hoặc quan điểm thì nó không dễ gì lung lay, thậm chí phản ứng cực đoan. Nó sống với bạn bè hết lòng và rất thoải mái. Nó có tính cách khá rõ ràng, nếu đã không thích thì không chơi, mà nếu đã chơi thì hết mình. Nó có thể tiêu sạch đến đồng tiền cuối cùng vì bạn bè, kể cả ngày mai chẳng còn gì để ăn.

Hôm nghe tin nó thông báo: "Tao cưới vợ!", có mà nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng ai nghĩ nó cưới vợ sớm nhất trong bọn. Hóa ra chẳng hề có chút logic nào giữa khái niệm: “Nếu đầu bù tóc rối thì không cô nào yêu cả”. Nó cưới đúng ngày Cá tháng Tư. Chuyện đùa nào rồi cũng thành thật hết.

Cái thằng này đặc biệt. Lập trường rõ ràng. Cái gì mà nó đã thích rồi thì miễn bàn. Cái gì mà nó đã chứng minh là đúng theo quan điểm của nó rồi thì cũng miễn bàn. Thích là làm, thế thôi. No comment. Mới đầu thì cũng thấy lạ nhưng lâu rồi thành quen và cũng no comment với những nhận xét và cách làm của nó.

Nó có nhiều sở thích. Đọc truyện thì rõ rồi. Đó là thú vui mà không có tiền cũng có thể làm được. Sau này có tiền một chút nó chuyển sang chơi xe máy: Honda CD, xe cào cào các loại. Tiền mua xe một thì tiền sửa xe, độ xe dễ phải đến 2-3 lần như thế. “Tốn tiền, để đấy mà làm việc khác”. Mẹ nó phàn nàn thế nhưng rồi cũng biết thừa là nó chẳng xi-nhê gì.

Bây giờ thì nó có một thú vui tao nhã và nghệ sĩ hơn, là chụp ảnh. Nó chụp tất cả những khoảnh khắc trên từng cây số, những ấn tượng của trời xanh qua kẽ lá, từ những giây phút êm đềm ở thị trấn yên tĩnh cho đến những giây phút sôi động của những chuyến xe bão táp chiều cuối năm...

Nó có một bộ sưu tập rất nhiều máy từ cơ đến bán tự động, rồi kỹ thuật số công nghệ cao. Rồi đi cùng với bộ sưu tập là hàng nghìn bức ảnh đủ thể loại. Phải nói là nó chụp cũng khá có nghệ thuật. Giải thưởng cuộc thi FPT Software tuổi lên 10 được trao vào tay nó kể ra cũng đúng người thật. Cái gì chứ đam mê thì nó đâu có thiếu, cái nó hướng tới là đẳng cấp trong nghề này. Mà cũng đúng thôi, ngày nào TV chẳng ra rả “đam mê chỉ là nhất thời…”.

Nghe nói trong công việc nó cũng thuộc dạng khó bảo. Điều một, sếp luôn luôn đúng. Điều hai, nếu sếp sai thì… bật lại. Nó không thích bon chen và cũng không thích làm sếp. Đưa nó lên làm sếp một thời gian nó xin xuống. Làm anh công nhân code cho nó khỏe. Nó không thích bị gò bó, hoặc bị đưa vào một khuôn phép nào đó. Chẳng phải là nó muốn nổi loạn, đơn giản vì nó thích như thế và nó muốn được sống như thế. Và nó cũng không thích hoặc chẳng cần nghe những gì người ta đánh giá, bàn tán về nó. Đường ta, ta cứ đi. Nó đã chọn con đường trở thành một người không nổi bật nhưng lại làm nên một điểm nhấn rất rõ ràng trên con đường xây dựng và phát triển của FPT Software hôm nay. Một chuyên gia với năng lực đáng nể, một kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trong nhiều thế hệ nhân viên FPT Software.

Nó thích FPT Software và chẳng bao giờ có ý định rời bỏ. Trung thành gì đâu. Nó thích văn hóa này, nó thích môi trường này, vậy thì làm thôi. Nó đã để lại dấu ấn của mình trong nhiều dự án thành công, nhưng tuyệt chẳng bao giờ thấy nó nhắc đến những điều đó. Không nhiều lời về những gì nó đã làm được, đã cống hiến và góp phần. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi có nhiều người biết và nhắc đến nó ở FPT Software như thế.

Ai bảo rằng lớp nhân viên ngày nay toàn những người chỉ muốn lương cao? Ai bảo rằng FPT Software đang dần hết người tài vì họ muốn ra đi để tìm nơi khác nhiều cơ hội hơn? Ai bảo rằng văn hóa FPT Software sẽ mai một vì những người tâm huyết muốn gìn giữ những gì thực sự là của FPT Software không còn nữa?

Thực tế có những người đã ra đi nhưng cũng có nhiều người vẫn luôn luôn muốn mãi là một thành viên của FPT Software, mặc dù họ không thực sự phải rất tỏa sáng. Ở FPT Software có một người như thế, không tỏa sáng, không cháy rực rỡ, không là trung tâm của mọi sự chú ý, không là nhân vật số 1, số 2 của những kỳ bình xét công trạng, không đi đầu trong những sự kiện này nọ, chỉ âm thầm làm thật tốt công việc của mình. Chỉ âm thầm theo đuổi những đam mê của mình và đem nó vào công việc, chỉ sống và đi theo FPT Software và từ đó đặt dấu ấn của mình vào sự trưởng thành của Công ty, góp phần vào việc duy trì và gìn giữ một bản sắc văn hóa đặc trưng, và duy nhất của FPT Software. Đó là một người FPT Software để mọi người phải nhớ đến, một giai thoại nhiều màu sắc và sinh động.

Đặng Quang Định

• Ngày sinh: 4/10/1976

• Ngày vào FPT: 1/4/1999

• Vị trí hiện tại: Quản trị dự án phòng Phát triển Công cụ, FPT Software.

• Sở thích: Đánh cờ, chụp ảnh, đi xe máy.

(Theo sách "Bụi Vàng")

Ý kiến

()