Chúng ta

Từ một mái trường đến một ‘mái nhà’

Thứ hai, 20/8/2018 | 10:56 GMT+7

Nhiều lúc tôi vẫn ngờ rằng, 2 năm qua ở FPT Online chỉ là cái chớp mắt và tuổi trẻ dường như quay lại, với nhiều đồng nghiệp từng học chung từ thời đại học.

Tôi làm việc ở mảng nội dung của FPT Online, tức vai trò là một phóng viên của Báo VnExpress. So với rất nhiều đồng nghiệp của báo, của công ty, lẫn tập đoàn, tôi vẫn thấy mình là một thành viên còn ‘rất mới’. Nhưng có một điều rất thú vị rằng, ngày bước chân vào tòa nhà FPT ở Tân Thuận (văn phòng cũ của VnExpress TP HCM), tôi lại cảm thấy như mình về với gia đình, về với tuổi trẻ và thanh xuân của hồi đại học. Đơn giản rằng, tôi có đến hơn 6 đồng nghiệp từng là bạn học chung lớp, chung trường.

Cả thảy chúng tôi đều dân tứ xứ, từng đỗ ngành báo chí và khăn gói lên Sài Gòn ăn học. Sau tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi nơi với năm tháng bộn bề. Rồi cuộc sống lại đưa đẩy chúng tôi về một chốn - Mái nhà VnExpress - FPT.

Tháng 7/2016, khi công việc cũ bắt đầu không còn phù hợp sau 6 năm gắn bó, tôi bắt đầu tìm một môi trường mới. Như bao người, tôi mong muốn tìm được nơi tốt hơn khi thay đổi công việc. Với tôi, kênh truyền hình mà mình từng làm là kênh ‘đỉnh’ nhất ở Việt Nam chuyên về kinh tế - tài chính. Do đó, nếu theo nghiệp truyền hình thì không còn nơi ưng lòng để chọn. Tôi thà chấp nhận một môi trường mới và làm lại từ đầu. Quan điểm đó một phần đưa tôi về với VnExpress.

Tôi được Mai Nhật (Phóng viên Ban Giải trí) cho biết về một vị trí phóng biên Ban Kinh doanh đang tuyển. Nhật học cùng lớp Báo chí Khóa 08, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM với tôi. Ngày cậu cho hay tin, tôi vẫn mơ hồ về cơ hội mới. Khi ấy, thành thực mà nói, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm báo điện tử. Nhưng sau ít hôm suy nghĩ, tôi nhấc máy gọi để xin một cuộc hẹn đầu tiên với anh Mạnh Dương (hiện là Trưởng Ban Kinh doanh).

vien-thong-2306-1532257194.jpg

Chỗ ngồi làm việc tại tòa soạn VnExpress TP HCM.

Sau hai năm làm việc, tôi vẫn nói với mọi người rằng, làm việc ở VnExpress hoàn toàn là cơ duyên. Tôi không có dự định gì trước đó. Tuy nhiên, ‘Duyên’ – Đôi khi còn sáng suốt hơn những kế hoạch từ trước của chúng ta, tôi nghĩ thế.

Nhật ra ngoài khá nhiều vì đặc thù công việc. Người mà tôi gặp gỡ thường xuyên nhất những lúc làm việc trên tòa soạn là Xuân Trang (Ban Cộng đồng). Dĩ nhiên, Trang cũng học cùng lớp đại hoc với tôi. Thậm chí, Trang còn thực tập chung với tôi ở đơn vị cũ. Cô bạn sau đó chọn về VnExpress. Công việc của Trang, theo như mô tả vào những ngày đầu gặp lại ở tòa nhà FPT là ổn định và hài lòng. Và tôi vẫn cảm nhận được điều đó cho đến bây giờ.

Một đồng nghiệp khác, kiêm bạn học cũ là Duy Trần (Ban Thời sự). Nếu muốn hỏi bất kể việc gì chưa biết về công ty thì hỏi Trang. Còn ngược lại, muốn gặp Duy có lẽ không dễ, vì tính chất công việc. Phóng viên Ban Thời sự như Duy phải thường xuyên lăn xả bên ngoài. Cậu bạn cũng có thời làm truyền hình rồi sau đó chuyển sang báo điện tử sớm hơn tôi. Không chỉ tôi mà nhiều người công nhận rằng, cậu rất ‘lành tính’, chăm chỉ. Có lẽ, ngã rẽ sang báo điện tử là lựa chọn đúng với cậu. Và nhờ cậu bạn, tôi cũng tin mình chọn đúng.

Vào trước tôi vài tháng là Mạnh Tùng (Phóng viên Giáo dục). Cậu bạn từng chung nhóm thực tập với tôi và Trang). Tùng cũng là một điển hình của sự cần mẫn. Mọi người hay gọi cậu là ‘giáo sư’ vì dáng gầy với cặp kính cận, ham học hỏi và đọc sách. Thậm chí, cậu còn tranh thủ buổi tối để học thêm một văn bằng hai đại học. Dù không liên hệ nhiều về công việc nhưng tôi khâm phục tinh thần cầu tiến tri thức của cậu.

Trong khi đó, nếu phải nhắc đến người vào VnExpress lâu nhất trong nhóm bạn đại học thì phải là Lê Phương (Phóng viên Ban Sức khỏe). Lê Phương cùng quê với Mai Nhật, những người bạn miền Trung với tinh thần cần kiệm và chi tiêu chuẩn mực. Tinh thần chuẩn mực cả trong công việc của Phương được nhiều người thừa nhận, nhất là với một số bác sỹ mà tôi từng nghe họ nhắc đến. Năm 2016, vào làm việc được hơn tháng, tôi phải cấp cứu vì đau ruột thừa nặng đến hoại tử. Nằm ở phòng cấp cứu, Phương là người tư vấn từ xa cho tôi để quyết định sẽ phẫu thuật ở bệnh viện nào. Cô bạn đã cho tôi một lựa chọn không thể hài lòng hơn. Tôi mang ơn vì điều đó.

Nếu như Nhật gợi ý cho tôi cơ hội để về với mái nhà FPT Online thì tôi cũng đã tiếp tục với vai trò đó vào cuối năm ngoái. Ánh Thúy – cũng là bạn học kiêm đồng nghiệp cũ than thở về công việc, tôi đã bảo Thúy nộp đơn khi Ban Thương mại tuyển người. Giờ, Thúy đã là phóng viên hơn nửa năm, ngồi chung một văn phòng, như chúng tôi từng ngồi chung suốt mấy năm ở một đơn vị cũ. Nếu như với những người khác, tôi chỉ mới gặp lại sau 5-6 ra trường nhờ về làm chung chỗ, thì với Thúy, chúng tôi là đôi bạn 'như chưa hề có cuộc chia ly’. Nói đúng ra, đời đẹp cũng nhờ những điều như thế.

Còn một số bạn học cũ đại học cũng đến làm chung ở VnExpress một thời gian như Tuấn Thành, Trang Trần, Thanh Thi… Mỗi người có một ngã rẽ. Nhưng dù sau, chúng tôi cũng từ gặp lại nhau một lần ở chung tòa soạn sau ngày ra trường. VnExpress như một ngã ba đường hạnh ngộ mà tôi tin, dù gắn bó ít hay nhiều thì tất cả cũng có những trải nghiệm giá trị. Tôi còn nhớ hôm Thanh Thi gặp lại tôi ở tòa soạn. Cô bạn chào tôi với đôi mắt sáng đẹp của người Chăm. Một câu chào ấm áp như vừa gặp lại cố nhân.

Cách đây ít hôm, tôi có đọc bảng xếp hạng những công ty có môi trường làm việc tốt nhất nước Mỹ năm 2018 của Indeed. Trong đó, có một tiêu chí khá quan trọng để công ty đạt được điểm số cao. Đó chính là đánh giá của người lao động về đồng nghiệp quanh họ. Trong khuôn khổ câu chuyện cá nhân, tôi chỉ muốn đúc kết nhỏ những ‘món quà’ quý báo mà cơ duyên đã đưa những người bạn đại học về chung mái nhà VnExpress – FPT Online hôm nay.

Tôi có Mai Nhật, người mở cơ hội và là ‘đồng bọn’ vừa học chung, làm việc chung và cả chơi chung nhóm của hội bạn thân

Tôi có Lê Phương, người giúp tôi trong cơn hoạn nạn, mẫu mực của một nhân viên khiêm tốn, trách nhiệm và nghiêm chỉnh.

Tôi có Duy Trần, người làm tôi tin con đường mình chọn là đúng, hiện thân của một nhân viên với tinh thần lăn xả, chịu khó và hiền hậu.

Tôi có Mạnh Tùng, người tạo cho tôi sự khâm phục, điển hình của một nhân viên ham học, cầu tiến và giản dị.

Tôi có Xuân Trang, người phá tan sự xa lạ cho tôi ngày đầu đi làm, đại diện cho các nhân viên thân thiện và cần mẫn.

Và tôi có Ánh Thúy, từ bạn học đến đồng nghiệp qua hai đơn vị, với khả năng thích ứng công việc, góc nhìn sâu sắc nhưng cũng thân thiện, hài hước.

Với 6 con người, từng là bạn học, giờ là đồng nghiệp, họ có không ít nét riêng rất đáng học hỏi. Và sau những lần ‘trà dư tửu hậu’ ngoài công việc, chúng tôi đều biết nhau rằng, cả bọn sẽ còn gắn bó và gầy dựng sự nghiệp lâu dài ở mảnh đất Sài Gòn này. Một trong những lý do là nhờ mái nhà FPT Online, nơi nuôi dưỡng, không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là niềm tin và hy vọng.

Hai trong bốn quy tắc tâm linh của người Ấn Độ là "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp" và "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra". Tròn 10 năm xa quê, tôi cũng có niềm tin như thế. Những người bạn đại học mà tôi đã có duyên gặp nay lại là đồng nghiệp giỏi giang và đáng quý của mình. Hai năm trời gắn bó với VnExpress – FPT Online, vốn chưa từng nghĩ đến lại là khoảng thời gian hài lòng nhất trong nhiều năm qua. Tự dưng tôi lại thấy mình trẻ lại, với những tháng ngày hăng say và hào hứng.

Viễn Thông

FPT Online

Ý kiến

()