Chúng ta

Ngôi nhà thứ 3

Thứ hai, 16/7/2018 | 14:54 GMT+7

 Một câu chuyện về nghị lực và tình yêu công việc

Tôi vào FPT loằng ngoằng cũng đã được gần 5 năm. Năm năm có lẽ không phải lâu la gì so với nhiều cây đa, cây đề, nhưng với tôi nó đầy ắp kỷ niệm, buồn, vui, chán chường, thăng hoa, mềm yếu và mạnh mẽ... Có quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong tôi mang đến những điều thật đặc biệt, một thứ cảm giác khác lạ mà từ hơn 30 năm cuộc đời tôi chưa được trải qua.

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế và quản lý công của trường Đại học Quốc Gia TPHCM, tính sơ sơ tôi đã có 9 năm đi làm và như nhiều anh em cùng trang lứa tôi làm trái ngành được đào tạo. 

Nhưng có một điều, tôi khá kiên trì trên con đường mình muốn đi, tôi đeo bám cái nghề bán hàng cũng 9 năm rồi. Bán từ bất động sản, nội thất hoàn thiện khách sạn... cho đến khi bất động sản đóng băng, công việc cũng vì thế bất động theo, vợ lại sinh con. Mọi khó khăn ập đến cùng lúc, tưởng chừng không thể trụ nổi. Tôi quyết định nghỉ việc, vay mượn để khởi nghiệp bằng một cửa hàng tạp hóa. 

Những ngày đầu mọi việc tưởng chừng như êm xuôi nhưng tôi bị lừa mất 20 triệu. Rồi những sáng mưa, trưa nắng như đổ lửa con khóc, khách gọi giao hàng, vợ đi dạy, một mình lại lụi hụi tay bế con, tay xách nước dọc bờ đê Đông Ngạc để mưu sinh. Đến cuối mỗi ngày tôi kiểm kê hàng nghìn đầu hàng từ con kiến đến con voi, nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu từng tờ 500 đồng, 1.000 đồng mà tôi vô cùng trân trọng. Đó là mồ hôi nước mắt những tháng ngày gia đình nhỏ phải vật lộn để vượt qua khó khăn, cũng là một trải nghiệm để tôi biết trân trọng hơn từng đồng tiền mình kiếm ra và có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình nhỏ. 

Những lúc rảnh rỗi tôi thường lê la đến các võ đường ở Hà Nội để xin học. Rồi cơ duyên cũng đến, tôi tìm tới Y võ Thiên Phúc vào một buổi sáng mưa. Nhờ có thầy Chương và anh em ở võ đường mà tôi dần lấy lại được nghị lực, sức khỏe, tinh thần sảng khoái sau mỗi buổi tập, thầy trò lại hàn huyên bên nhau. Tôi dần dần ngộ ra học võ không phải chỉ là để đánh lộn, rèn sức khỏe mà còn rèn luyện cả ý chí con người. Một điều khá quan trọng giúp tôi tiếp thu nhanh đó là thầy dậy kiến thức nhưng tôi luôn ngồi tĩnh tâm và tư duy một cách logic, tìm cách để tiếp thu bài tốt nhất.

Thời gian cứ thế trôi, mọi việc với tôi dần dần ổn hơn. Bé con đã có thể đi lớp. Tôi bắt đầu vạch ra những kế hoạch công việc tiếp theo. Hằng ngày lọ mọ trên các trang web tìm kiếm việc làm, tôi cũng nộp hồ sơ một số chỗ. Mọi việc cũng chẳng dễ dàng gì.

Một lần, tôi tình cờ được biết FPT tuyển nhân sự, vậy là quyết nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nhân viên tuyển sinh doanh nghiệp của Viện quản trị kinh doanh FSB. Trải qua mấy vòng sát hạch, đến vòng cuối - vòng thuyết trình bán hàng trước ban giám đốc, tôi thật sự rất run vì rất lâu rồi không đứng nói trước nhiều người. Nhưng có một điều rất khác trước kia, tôi giờ đây có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống với những gì mình trải nghiệm. Tôi không bắt đầu bài thuyết trình bằng ngôn từ hoa mỹ về doanh nghiệp mà bằng câu chuyện của chính tôi về một chàng trai đi học võ và với những triết lý chiêm nghiệm trong quá trình học võ để ứng dụng trong công việc. Thật may mắn sau vòng kiểm tra cuối cùng, ban lãnh đạo khá vui vẻ và vài tuần sau tôi ra nhập đội ngũ áo cam FPT. Một trang mới trong cuộc đời tôi mở ra. 

Bắt đầu một công việc rất khác so với những công việc trước kia từng làm là điều không dễ dàng. Khi vào FPT, tôi thật sự bị sốc văn hóa. Một số đồng nghiệp nói chuyện đùa mà mặt không biến sắc làm mình tưởng như chuyện thật. Tôi nảy sinh tâm lý để phòng và cẩn trọng trong lời nói. Thế nhưng tôi thích nghi khá nhanh và dần dần đã hòa nhập được. Nơi đây, đồng nghiệp rất thoải mái, không có sự phân biệt hay khoảng cách quá lớn giữ sếp và nhân viên. Cuối tuần bắt gặp anh em hay các sếp mặc quần bò rách hoặc áo phông là chuyện bình thường. 

Công việc bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Trước kia tôi thường bán những mặt hàng hiện hữu, nhưng giờ việc bán hàng trở nên trừu tượng. Lĩnh vực tuyển sinh giáo dục mang lại nhiều điều mới lạ, cách tư duy cũng khác nhiều. Những lần đi đến các doanh nghiệp để thuyết trình về sản phẩm giáo dục của FSB giúp tôi vỡ vạc được nhiều điều, học hỏi về quy cách làm việc của đối tác. Gắn bó với FSB hơn một năm, giai đoạn chạy đà và làm quen của tôi trong môi trường giáo dục cũng tạm gọi là tạm ổn, nhưng việc tiếp xúc với doanh nghiệp thích hợp hơn với những người chững chạc và từng trải, mà tôi thì là tuýp người ưa hoạt động, trẻ trung và sôi nổi. Có những lúc công việc thực sự không được như mong muốn, tôi nghĩ chắc mình khó có thể tiếp tục.

Tôi tình cờ được biết đến THPT FPT. Cuộc gặp đầu tiên với anh Hoàng Cao Chung, trưởng phòng tuyển sinh FSchool cho tôi hình dung được một công việc trẻ trung, năng động nhưng có một điều khác khác với cách tôi vẫn thường tư duy là bán hàng một cách chân thành. Đây là công việc mới đầy hứa hẹn và cũng không ít thách thức vì Fschool là đơn vị khá non trẻ. Sau đó tôi chính thức ra nhập Fschool, những ngày đầu tiên trên Hòa Lạc thật mới mẻ. 

Có những lúc cảm thấy hơi cô đơn lạc lõng vì chưa quen nhiều người, ngày ngày trên chuyến xe, sáng đi, chiều về. Tôi càng shock hơn khi người thứ 2 tôi gặp là anh Quang Tròn, hiệu phó THPT FPT. Trái ngược với suy nghĩ và mong muốn của tôi ở FSchool là tuyển sinh được nhiều học sinh thì anh Quang nói anh chỉ muốn đuổi bớt, “đuổi, đuổi...” Lúc đầu tôi chưa hiểu anh và nghĩ "bố này gàn thật", sau này khi đã thực sự sống và trải nghiệm ở FSchool tôi mới dần hiểu vì sao anh lại nói thế.

Chớp mắt mùa tuyển sinh đã bắt đầu. Ngày tôi vào phòng tuyển sinh Fschool cũng chưa có nhiều người, đó là năm thành lập thứ 3 của FSchool. Tôi với anh Chung hằng ngày đi đánh bóng mặt đường Hà Nội bằng việc đi trường, gặp gỡ ban giám hiệu lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu và đề đạt nguyện vọng triển khai hoạt động cung cấp thông tin tuyển sinh cho học sinh. 

Có những hôm anh bận, tôi lại lang thang đến các trường ở tất cả các quận Hà Nội để hỏi thăm tin tức, lập báo cáo thống kê để chuẩn bị kế hoạch. Công sức bỏ ra không phải là ít nhưng có nhiều lúc đời không như mơ. Tôi còn nhớ sự kiện đầu tiên chúng tôi tổ chức vào đầu xuân năm 2015. Lần đó, số lượng học sinh đăng ký tham gia sự kiện khá đông, mỗi người một đầu việc để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện quan trọng này. Từ 5 giờ sáng dưới cái mưa và rét kỷ lục, tôi với Vũ béo (tay này mới vào làm) vào có mặt ở THCS Gia Thụy, Long Biên để đón học sinh lên thăm quan trường. 

Thế nhưng biết bao toán tính, kế hoạch bị đổ bể bởi thời tiết quá lạnh, trong đó hoạt động gói bánh chưng bị thừa lại rất nhiều đồ, tuy nhiên đồ đó cũng được các em học sinh gói lại thành những chiếc bánh chưng đi làm thiện nguyện. 

Sự kiện đầu tiên thất bại, nhưng anh em cũng không hề nản chí. Mọi người tiếp tục cùng nhau cố gắng vượt khó. Năm 2015-2016, dù vật vã cố gắng nhưng chúng tôi không đạt được chỉ tiêu. Bản thân tôi cũng cảm thấy áy náy và có phần trách nghiệm. Có lẽ làm tuyển sinh giáo dục không đơn thuần là tôi có mặt hàng này bạn có muốn dùng nó không, vậy thì tôi bán. Quan trọng phải lắng nghe, thâm nhập thực tế vào cuộc sống của học sinh để biết được chính xác tâm tư, tình cảm của học sinh, biết được các em nghĩ gì, mong muốn gì, đó mới chính là những dữ liệu để tôi nói chuyện, chia sẻ với phụ huynh tiềm năng. 

Tôi đến tìm gặp anh Quang Tròn đề đạt nguyện vọng muốn mở CLB võ Vịnh Xuân Quyền ở THPT FPT, được anh ủng hộ, tôi cũng mạnh dạn hơn. Khá bất ngờ là có nhiều học sinh quan tâm đăng ký tham dự. Một tuần 2 buổi được tiếp xúc với tụi nhỏ, tôi cũng chia sẻ và hiểu chúng hơn. Chỉ có một điều làm tôi cảm thấy khá phiền lòng là ý chí của tụi nó chưa cao, dễ nản, tuy nhiên cũng chẳng trách được vì xuất phát và mục đích luyện tập của mỗi đứa khác nhau, thế mới cần đến thầy. 

Tôi lại có thêm một định nghĩa về thầy. “Thầy không chỉ là người mang kiến thức cho học sinh, mà còn giúp học sinh vượt lên được những tư duy cố hữu, cảm thấy hứng thú và thành công bằng cách khám phá ra năng lực của bản thân”. Ngoài công việc tuyển sinh bận rộn, 2 buổi một tuần tôi ở lại dạy võ cho bọn trẻ, sau khi dạy xong bao giờ cũng là chuyến xe buýt cuối cùng từ Hòa Lạc về. Nhiều hôm tôi và người anh em cùng võ đường dạy xong phóng xe máy về Hà Nội gặp trời bão mưa lớn không thể đi nổi, hai anh em đành phải tấp vào bên đường, dắt xe bì bõm qua những vùng ngập nước. Những khó khăn đó giờ đây tôi cảm thấy dễ chập nhận hơn rất nhiều so với trước kia. 

30707684-10209983828426818-2216918846676

Tôi tự hào khi khoác lên mình màu áo cam FPT.

May mắn tôi được bà xã ủng hộ vì cô ấy cũng là giáo viên, mình làm gì tất cả cũng hướng đến học sinh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt buồn của bã xã mỗi khi chồng về muộn. Thời gian trôi nhanh chớp mắt với nhiều trải nghiệm ở nơi đây, tôi cũng làm dày thêm vốn kiến thức của mình. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết đây là là ngôi nhà thứ 3 của mình sau nhà tôi và võ đường nơi tôi gắn bó. 

Tâm sự về những điều tôi trải qua ở nơi đây thì còn nhiều lắm, nhưng vì tôi viết ra chưa chắc đã có ai thích đọc. Nếu ai thích tâm sự thì tôi hẹn ngồi uống bia rồi hàn huyên tiếp nhé. Anh em phòng tuyển sinh mỗi người một việc, mỗi người một phong thái, nhưng có một điểm chung là có ít kinh nghiệm, mà thực ra kinh nghiêm là một cái gì đó không cố định nay có thể đúng nhưng mai có thể sai rồi, vì thế chúng tôi chuyển sang xoay sở, bằng hết cách này cách khác, cuối cùng cũng đạt được thành công bước đầu. Lứa học sinh K5 và K6 chúng tôi tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Nhưng tất cả chỉ như bắt đầu, cuộc sống như đường tròn không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bản thân tôi và mỗi người luôn phải cố gắng hoàn thiện và thay đổi mình để cuộc sống của mình có ý nghĩa, mang lại giá trị cho gia đình, và mọi người. 

Ai trong cuộc đời cũng gặp những khó khăn mình phải trải qua, điều quan trọng là cái duyên chúng ta gặp được nhau, được cùng nhau làm việc. Cuộc sống chỉ có một lần nên chúng ta hay sống sao để đừng lãng phí nó. Anh em cùng nhau đoàn kết, vượt khó thì điều gì cũng có thể làm được. 

Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn FPT, tôi có một niềm tiên mãnh liệt vào sự phát triển của FPT trong tương lai. Cảm ơn FPT đã giúp tôi trải nghiệm được nhiều điều mà trước kia tôi chưa bao giờ dám vượt qua bản thân để khám phá nó.

“Đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn nhất, tôi tạo ra những cơ hội” - Lý Tiểu Long.

Trương Quang Chính

FPT Education - FSchool

Ý kiến

()