Chúng ta

Duyên phận

Thứ tư, 15/8/2018 | 16:36 GMT+7

Bạn có tin vào duyên phận không? Với tôi thì tôi tin là có! Có lẽ đến với THPT FPT với tôi đó là 1 cái duyên mà chính bản thân tôi cũng không ngờ tới.

Tôi còn nhớ vào 1 ngày năm đó, khi đang ngồi chơi game trong phòng, cô bạn cùng phòng mà chúng tôi gọi thân thiết là chị em chạy về rủ rê: “Chị nộp hồ sơ vào dạy trường FPT không?”.

Lúc đó, tôi không có ý định làm việc ở Hà Nội, với tôi FPT cũng như những trường phổ thông khác, tôi có lướt qua xem nhưng không có ấn tượng gì nhiều. Hơn nữa tôi cũng không tự tin rằng mình có thể làm việc ở nơi này. Tôi vui vẻ đáp lại: “Thôi. Chị không nộp đâu. Mà thêm chị nộp em không sợ tăng tỉ lệ chọi à?”.

Cô bạn nhanh nhảu: “Em làm hồ sơ xong rồi, chị làm đi. Mà nếu em không được mà chị được thì còn hơn. Đi cùng em cho vui”. Vậy là tôi chuẩn bị hồ sơ trong vòng 15 phút và đi nộp hồ sơ là vì thế.

Lúc đó tôi mới bắt đầu tìm hiểu về FPT, vẫn còn mơ hồ lắm. Rồi qua 3, 4 vòng sơ tuyển, vòng nào tôi cũng nghĩ mình không đạt vì cứ gặp trục trặc khi thì mất danh sách, khi thì máy tính hỏng mọi thứ chuẩn bị cũng không như ý. Đến khi được nhận vào trường tôi nghĩ là mình may mắn chứ đi thi thì tôi không tự tin chút nào. Thôi thì duyên đến thì ta cứ đi.

THPT-FPT-tu-lap-truong-thanh-3-1676-2070

Một năm đầu là chuỗi ngày tháng gian nan vất vả. Trường ở xa, cách nơi chúng tôi ở đến gần 30km, mỗi ngày chúng tôi phải đi xe từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chúng tôi vào trường đúng vào giai đoạn gian nan nhất, trường mới thành lập được 1 năm, giáo viên đi trước thì chỉ còn có 4-5 anh chị, học sinh thì nổi loạn, phụ huynh thì nghi ngờ và chúng tôi thì đều là những giáo viên trẻ chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình.

Trường lúc đó cũng căng thẳng lắm, họp thật là nhiều và học cũng thật là nhiều. Áp lực đến từ nhiều phía, nhiều khi đi làm về, tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi đã nghĩ đến việc mình không cần gì cả, bỏ hết, buông hết! Nhưng cái tính cố chấp không cho phép mình thua cuộc đã không cho phép tôi làm thế. Tôi cố gắng học hỏi và tiếp cận học sinh, có sai thì tìm cách sửa. Ở đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là từ cô Hiệu trưởng - Cô Tân.

Hồi đó, cô cũng hay to tiếng với tụi tôi khiến nhiều khi tôi cũng thấy sợ, nhưng tôi cũng thấy và hiểu được cô rất tình cảm và luôn lo lắng cho tất cả mọi người. Có lẽ để chèo chống con thuyền THPT FPT đi đến ngày hôm nay cô đã phải lao tâm khổ tứ lắm. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ chị Hiền 5, người chị đi trước và luôn giúp đỡ chúng tôi, đối với chúng tôi như là chị gái. Và ở đây, tôi có rất nhiều chị em thân thiết chị Lịch, chị Hiền 7, chị Phương, Ngọc Chóe, Thúy, Thủy, Trang, Hồng, Thắm, Khuyên, Châu… nhiều lắm!

Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp trên trường mà còn là bạn bè, chị em trong cuộc sống. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ đồng nghiệp của mình. Kể cả việc có được ông chồng bây giờ cũng nhờ có chị em xúm vào xúi lấy. Và ở đây tôi có những học trò rất tuyệt vời, chúng nghịch ngợm, cá tính nhưng cũng rất tình cảm. Có những lúc cũng đau đầu về việc học tập hay nề nếp của chúng, có những đêm buồn ngủ rũ mắt mà vẫn phải ngồi nhắn tin chia sẻ với học sinh, rồi có lúc tức điên người khi chúng có vi phạm nhưng cũng có lúc hạnh phúc đến trào nước mắt khi được học sinh quan tâm, thể hiện tình cảm hay tri ân.

Đồng nghiệp của tôi đã nói: Giáo viên là người rất dễ yếu lòng, chỉ cần học sinh ỉ ôi một chút là người đã nhũn ra rồi. Quả thật là như vậy, chúng có mắc lỗi gì mà biết sai biết sửa là mọi tức giận đều bay biến luôn. Ở FPT tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Nơi đây như ngôi nhà thứ 3 của tôi vậy.

Và thế đấy! Tôi đã đi cùng THPT FPT đến bây giờ là vì thế đấy! Tôi luôn nghĩ rằng mọi việc tùy duyên, gặp được nhau đã là có duyên rồi, sống với nhau cũng là do phận. Tôi hi vọng rằng duyên của tôi với THPT FPT còn dài dài để tôi tiếp tục được sống và cống hiến cùng với những người thân yêu tại nơi đây.

Phùng Thị Ngọc Quyền

FPT Education - FSchool

Ý kiến

()