Chúng ta

Đại bàng và cây lau nhà

Chủ nhật, 28/6/2015 | 09:53 GMT+7

Vợ chồng L có một xưởng ép nhựa. Chị bỏ việc tại một công ty MNC để tự mở công ty. Cạnh tranh khó khăn, chị quyết định ra nước ngoài. Chị bảo đánh nhau với Tàu được thua vẫn thấy dễ chịu hơn nồi da nấu thịt ở Việt Nam.

Nigeria 170 triệu dân, Việt Nam có 90 triệu dân. Vậy mà thương mại hai nước chỉ khoảng hơn 200 triệu USD. Mỗi người cả năm buôn bán chưa được 1 đô. Làm sao để nâng lên? Cử đoàn đi xúc tiến thương mại. Mình đại diện công ty to, được mời. Mặc dù ai cũng biết thừa các công ty lớn chỉ quen bắt nạt gà nhà.

Tốt nhất là xem dân làm gì. Trong đoàn đi xúc tiến của mình có 2 người, một là quan chức ngoại thương, tạm gọi là T, một là doanh nhân, tạm gọi là L. Quan chức thì cấp nho nhỏ, doanh nhân cũng vốn nho nhỏ. Nói chung là không có gì nổi trội. Có thể tạm đại diện cho dân.

T được thuộc cấp dẫn ra chợ bán đồ lưu niệm. Anh rất thích một con đại bàng bằng gỗ mun đen tuyền. Gỗ khối. Nét chạm tinh tế. Dáng vẻ hùng dũng, đúng là một con đại bàng sa mạc. Chẳng trách đội tuyển bóng đá Nigeria được gọi tên là đại bàng xanh. 

Hỏi giá, 55.000 Naira (đơn vị tiền tệ của Nigeria, khoảng 5 triệu rưỡi). Không biết suy nghĩ thế nào, T bảo: "1.000 có bán thì bán không thì thôi". Ôi, thật hoành tráng. Thuộc cấp há mồm ngưỡng mộ. Tay bán hàng da đen thì trố mắt kinh ngạc. Gì vậy? “Thưa, anh trả thấp quá, con này có giá 55 ngàn”. “Ồ thế à, anh cứ nghĩ luẩn quẩn tiền đô. Vậy trả nó 12 ngàn cho anh”. Cò kè một lúc, T lên đến 20 ngàn, còn tay da đen xuống đến 40 ngàn. 

Tức mình anh bỏ đi. Tay kia, chắc nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh, chạy theo đến tận xe… Lại lên xuống. Cuối cùng chốt giá 26 ngàn. T thích lắm vì mua được món đồ ưng ý, lại còn dạy cho mấy tay đen một bài học về đàm phán. Ai bảo quan chức chỉ biết mua đắt!

Vợ chồng L có một xưởng ép nhựa. Chị bỏ việc tại một công ty MNC để tự mở công ty. Cạnh tranh khó khăn, chị quyết định ra nước ngoài. Chị bảo đánh nhau với Tàu được thua vẫn thấy dễ chịu hơn nồi da nấu thịt ở Việt Nam. 

Chị làm cái cây lau nhà, cũng bình thường như bao cây lau nhà khác. Đến nơi, chị bươn bả tìm ngay ra chợ Zankara, một trung tâm buôn bán thượng vàng hạ cám. Mang theo cả cây lau nhà của mình. Kết quả thật bất ngờ. Dân châu Phi chưa từng thấy cái gì kỳ diệu như vậy: cây lau nhà này có thể tự vắt khô được. Tranh nhau hỏi mua, tranh nhau làm đại lý.

Bình tĩnh L suy nghĩ, món này đắt hàng rồi, nhưng chợ này xô bồ quá, giá thấp, phải vào siêu thị. Chị nhờ người dẫn đến gặp người quản lý mua hàng của chuỗi siêu thị nổi tiếng ở đây. Họ hỏi sao cây lau nhà lại ngắn thế này. Hóa ra là đoạn trên đã bị rơi mất. Kết quả là họ đồng ý nhập 15 container cây lau nhà.

Đấy, ngoại thương có gì khó. Cứ để L xuất cây lau nhà, còn T sẽ nhập đại bàng. 

Lo gì Việt Nam không giàu. Friedman khi viết: “ChiếcLexus và cây Oliu” chắc chưa sang Việt Nam. Không thì ông đã đổi thành “Đại bàng và Cây lau nhà”.

Nguyễn Thành Nam

Ý kiến

()