Chúng ta

12 năm mang hơi ấm lên vùng cao của Tuấn ‘Ngố’

Thứ bảy, 17/11/2018 | 10:28 GMT+7

Vượt hơn 300 km bằng ô tô khiến một người mắc chứng say xe như Ngô Anh Tuấn mặt cắt không còn giọt máu.

Tưởng chừng chặng đường đến bản Ngải Thầu (xã Dền Thàng, Bát Xát, Lào Cai), nơi có ngôi trường vừa được xây mới bằng số tiền anh cùng đồng đội quyên góp, sẽ nhanh hoàn thành khi chỉ còn 7 km đường núi. Nhưng anh đã nhầm. Nếu được chọn, anh sẵn sàng đi thêm 300 km nữa thay vì quãng đường khủng khiếp này.

Nhắc đến Ngô Anh Tuấn, nhiều người FPT nghĩ ngay đến anh chàng cán bộ Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT hay để đầu nấm, đeo cặp kính dày cộp và mặt lúc nào trông cũng tỏ ra nguy hiểm. Có thể vì thế mà anh được gọi là Tuấn “Ngố”. Biết Tuấn là một trong những người chủ chốt trong các hoạt động vì cộng đồng của tập đoàn, nhưng ít ai biết rằng quanh năm bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho hoạt động cá nhân đã gắn bó với anh 12 năm nay. Đó là quỹ từ thiện Mùa đông ấm.

Trong chuyến đi gần đây nhất, vừa xuống ô tô, Tuấn là một trong những người đầu tiên của đoàn thiện nguyện theo xe một anh người Mông lên bản. Thôn Ngải Thầu nằm trên đỉnh núi cao nhất của Dền Thàng. Từ đây đến trung tâm xã chỉ cách một ngọn núi mà phải đi mất hơn 20 km đường. Đây dường như đã là nơi cao nhất có thể ở được của người Mông vùng này vì “lên cao nữa thì không có đất dựng nhà”. Đứng dưới chân núi, xa xa đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà nằm dưới vách núi đá. Vậy mà dân bản ai tay lái cứng cũng phải đi mất hơn 30 phút, trời mưa thì đi mất cả tiếng, còn người ngoài thì “không đi được đường này đâu”.

Ngồi trên con xe Win cũ nát mà tiếng máy nổ cách một quả đồi vẫn nghe rõ, Tuấn ghì chặt đến mức cả 2 bàn tay đều trở nên đỏ ửng. Đường đi lúc lên thì dựng đứng, xuống thì sâu hun hút. Đã thế lại còn phải qua 3 đoạn lở đất, đường đang rộng 3 m chỉ còn chưa đầy 50 cm, vừa đủ cho một bánh xe máy đi qua. Nhưng sợ hãi nhất là khi qua một chiếc cầu tạm được lát bằng phên nứa trên những trụ sắt yếu ớt. Xe máy đi qua cảm tưởng cầu có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

CHT-7384-4917-1542380707.png

Con đường lên bản mới được làm cách đây 3 năm liên tục bị sạt lở.

Bước xuống xe, Tuấn đứng lặng một lúc. Không phải để hoàn hồn sau chặng đường “bão táp” mà để ngắm ngôi trường khang trang trước mặt. Chỉ còn phải bỏ chút công trang trí, quét dọn, sơn sửa là 100 em nhỏ ở thôn có phòng học sạch đẹp, kiên cố.

Ba tháng trước, để thực hiện chương trình xây nhà tắm cho các trường bán trú vùng cao mà Tuấn đã thực hiện suốt 4 năm qua, anh đã đi khảo sát điểm bản nghèo nhất của xã nghèo nhất tỉnh Lào Cai. Mục đích ban đầu của Tuấn chỉ là xây dựng một công trình giúp các em có chỗ tắm kín đáo, ấm áp, sạch sẽ. Tuy nhiên, khi chứng kiến điều kiện học tập của hơn 100 em học sinh tiểu học và mẫu giáo ở đây, nhóm đã thay đổi quyết định ngay lập tức.

Phòng học của các em được dựng bằng gỗ đã bắt đầu mục nát. Giữa các tấm ván khe hở có chỗ đút vừa cánh tay. Mùa đông, các cô giáo phải lấy giấy, ni lông bị kín lại. Nhưng chỉ được vài ngày, những cơn gió rét buốt vùng cao lại thổi bay tất cả. Bên trong lớp học, mùi ẩm mốc xông lên tận óc khiến ai lần đầu vào cũng phải nhăn mặt. Tại các góc tường, rêu xanh bắt đầu mọc từng đám.

Không xây nhà tắm mà quyết định xây trường, Tuấn biết mình sắp phải đối mặt với khó khăn lớn nhất từ trước tới giờ. Năm 2006, Tuấn "Ngố" lần đầu đứng ra thành lập một tổ chức thiện nguyện của riêng mình. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi lên Hà Giang khiến anh nhận ra rằng thay vì hoạt động trên mạng, mình phải đem đến giá trị thật cho người dân vùng cao. Hình ảnh em bé 5 tuổi, chân trần nứt toác gỉ máu, chỉ mặc duy nhất một tấm áo địu đứa em trong cái lạnh tê người luôn ám ảnh tâm trí Tuấn, trở thành động lực cho anh đến tận bây giờ.

CHT-7535-4434-1542380707.png

Tuấn tự tay quét sơn cho ngôi trường đầu tiên mà anh quyên góp được.

Thời gian đầu, giống như nhiều nhóm thiện nguyện khác, Tuấn tập trung hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết của người dân vùng cao như ủng, giầy dép, áo ấm… Nhưng càng về sau, những thứ mang lại hiệu quả lâu dài, giúp bà con cải thiện điều kiện sống mới là điều anh muốn thực hiện. Sau nhiều lần cân nhắc, Tuấn chọn việc xây nhà tắm cho các trường bán trú. Nhiều trường vùng cao được nhà nước đầu tư khang trang nhưng lại không có hạng mục nhà tắm. Các em học sinh phải tắm ngoài trời hoặc sau những phên nứa mỏng manh. Điều này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tâm sinh lý của các em, đặc biệt là học sinh nữ.

Kể từ khi chuyển hướng đến nay, trong vòng 4 năm, Tuấn đã quyên góp để xây dựng được 7 nhà tắm cho các trường thuộc những huyện nghèo nhất nước là Mèo Vạc (Hà Giang) và Bát Xát (Lào Cai). Nhưng từng đó đối với Tuấn vẫn là chưa đủ. Anh mong muốn có thể xây thêm 10 công trình trong năm tới.

Xây một ngôi trường với 3 phòng học, 1 phòng chức năng, 1 phòng trọ cho cô giáo rất khác so xây một nhà tắm 2 gian bình thường. Ở những điểm bản trên núi cao như Ngải Thầu, chỉ cần thêm một hạng mục nhỏ, chi phí vận chuyển, vật liệu, nhân công sẽ tăng theo cấp số cộng chứ chưa nói đến việc xây hẳn một công trình quy mô lớn gấp nhiều lần. Chỉ với khoảng 100 triệu đồng, Tuấn đã có thể xây một nhà tắm đạt chuẩn. Nhưng để xây một điểm trường cần số tiền gấp 6 lần.

CHT-7610-4262-1542380707.png

Những em nhỏ của thôn Ngải Thầu sẽ có một mùa đông ấm áp trong căn phòng học kiên cố, sạch sẽ.

Quyết định xây cũng vừa lúc mùa mưa. Từ tháng 7 đến tháng 10 luôn được coi là quãng thời gian đáng sợ nhất trong năm với các tỉnh Tây Bắc. Những cơn lũ quét, những vụ sạt lở diễn ra hằng ngày. Những bản vùng sâu thường trực đối mặt với nguy cơ bị cô lập. Hiểu được điều đó nhưng mong muốn cho các bé có phòng học ấm áp trước khi mùa đông lạnh giá ập đến khiến Tuấn vẫn quyết định phải xây xong trường trước tháng 11.

Vì kế hoạch thay đổi đột ngột, nên tiền quỹ hiện có không thể đáp ứng đủ chi phí. Trong thời gian gấp rút để huy động số tiền vài trăm triệu không phải điều dễ dàng. Tận dụng tất cả mối quan hệ của mình để kêu gọi đóng góp, Tuấn vẫn còn thiếu hơn 50 triệu đồng. Không còn cách nào khác, anh đánh mua chịu vật liệu, rồi tìm cách quyên tiền sau. Lần đầu quỹ thiếu tiền trong suốt 12 năm khiến Tuấn không khỏi lo lắng. Nhưng biết làm sao được. Anh nghĩ cùng lắm là trả góp dần dần. 

Cuối cùng những nỗ lực của Tuấn và cộng sự cũng được đền đáp. Ngày 10/11, điểm trường Ngải Thầu đã được khánh thành. Cũng trong hôm đó, số tiền còn thiếu đã được các nhà hảo tâm gửi tặng đầy đủ. Đến tận lúc này, Tuấn "Ngố" mới buông được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt thời gian qua đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()