Chúng ta

Mùa Thu cho anh

Thứ hai, 9/11/2015 | 15:12 GMT+7

“Em có muốn nghe chuyện tình mùa Thu của anh không?”. Cô quay sang nhìn khuôn mặt “thật thà là cha quỷ quái” của hắn đầy nghi hoặc với câu hỏi bất ngờ…

Hơn một năm trước, trong lúc buồn chán việc viết lách, cô quyết định rẽ ngang, thử sức ở công việc mới mặc cho bạn bè châm chọc “bỏ nghề cao quý làm ‘a hoàn’ chuyên nghiệp”. Dù đã xác định môi trường mới không phải thiên đường, đồng nghiệp không phải thiên thần và chắc chắn công việc cũng không phải màu hồng nhưng khi thực sự đối mặt cô đã phải hy sinh nhiều thứ cho những trải nghiệm mới. Cô cứng rắn, làm việc đúng nguyên tắc, và gạt ngay cảm giác mủi lòng trước bất cứ việc gì. Cô tự an ủi mình, cuộc sống là vậy, nếu ta không tuân theo nguyên tắc thì sẽ tự đào thải khỏi cuộc chơi.

Hình ảnh vui tươi ngày nào trốn đâu mất, thay vào đó là một bà già khó tính, nhăn nhó suốt ngày. Sự quan tâm, chia sẻ với những người thân và bạn bè cũng dần ít đi. Những buổi dạo phố, cà phê, mua sắm… cũng chỉ còn là dĩ vãng. Các tác phẩm mới của Marc Levy, Guillaume Musso, Dan Brow… cũng không còn hấp dẫn cô nữa. Hiện tại chỉ là công việc và những deadline. Điều tệ nhất là, ở đây, cô không có bạn thật sự. Ai cũng đổ tại do bận rộn quá, không còn thời gian rảnh để quan tâm đến nhau nhưng cô biết, nguyên nhân là chưa có người thực sự hợp và hiểu nhau để làm bạn.

St3ok-3855-1448351350.jpg

Hắn và cô ấy đã có quãng thời gian yêu thương thắm thiết. Ảnh minh họa.

Dù hắn làm ở công ty khá lâu nhưng mãi đến khi phối hợp với cô bé nhân viên do hắn phụ trách trong một số chương trình thì cô mới biết. Với “nhan sắc” chỉ ở mức trung bình nên hắn không gây ấn tượng gì đặc biệt và công việc ít liên quan nên khi gặp nhau tại văn phòng, cô cũng chỉ xã giao vài câu. Cô bé nhân viên của hắn thì khác, nói luyến thoắng cả ngày, mỗi khi có mặt thì văn phòng không khác gì họp chợ. Cô rất quý con bé, cô thấy hình ảnh của mình trước đây, sôi nổi, vô tư và sống hết mình. Trong những câu chuyện không đầu, không cuối con bé bao giờ cũng nhắc tới hắn, ca ngợi hết lời làm nhiều khi cô nghĩ chắc hẳn đó phải tầm cỡ “thiên thần”, và có lẽ vì “gato” nên cô bắt đầu để ý đến hắn.

Thực ra hắn cũng không hiền lành và mẫu mực như con bé “tô vẽ”. Nhưng khuôn mặt hiền lành có vẻ tử tế cùng với sự nhiệt tình của hắn làm ối em cùng công ty xây giấc mộng tình. Chẳng biết hắn có ý thức được mình đã “trồng được cả mấy quả đồi dưa bở” hay không nhưng mặc kệ mọi người trêu chọc, gán ghép, hắn vẫn giúp đỡ việc nặng nhọc, mua thuốc, hỏi han khi có em nào đau ốm… Trong khi đó, Facebook của hắn lại tràn ngập hình ảnh tình cảm với cô người yêu trẻ trung, xinh xắn. Ngày nào cũng vậy, đều đặn “vấn an”, nhẫn nại giải thích, “báo cáo” từng việc.

Nhiều người nghĩ hắn “bắt cá mấy tay” nhưng cô và tụi nhân viên hai phòng đều biết hắn chả có ý đồ gì xấu, chỉ đơn giản là thích giúp đỡ mọi người còn gia đình, người yêu luôn là số 1. Với các em tỏ vẻ thích và quan tâm, hắn đều thẳng thắn thông báo “đã có nơi có chốn và sẽ luôn giữ gìn hạnh phúc đang có”. Có lẽ chính vì thế nên các em càng đánh giá cao sự chung thủy của hắn bởi đặc tính này đang đứng trước nguy cơ “diệt vong”.

Cuộc sống vốn muôn màu và qua lăng kính mỗi người thì mỗi mầu lại vẽ nên những mảng sáng tối khác nhau. Con bé phòng hắn bức xúc khi ông anh chịu thiệt thòi vì cô người yêu hay đòi hỏi, thích sở hữu. Cô cũng thấy bất bình thay cho hắn. Cũng không biết từ lúc nào, cô và trở nên hắn thân thiết. Cô có thể chia sẻ cả vấp váp của mình với hy vọng hắn sẽ tránh được những điều đó…

Hà Nội vào Thu, nắng vàng rực rỡ, gió dịu dàng vuốt ve âu yếm, cảm xúc dào dạt tràn về đẩy tâm hồn lãng du về miền ký ức xa xôi. Vô tình đi qua hồ Tây một buổi tối, khi cô đang thả hồn đây đó, câu hỏi của hắn đã kéo cô trở về thực tại.

-“Sao anh lại kể cho em nghe?”, cô quay sang nhìn hắn thắc mắc.

-“Bởi vì em rất giống với người yêu cũ của anh. Em thấy có giống phim Hàn Quốc không?”, hắn trêu trọc.

Cô không tin lắm vì tính hắn vốn hay đùa nhưng vì tò mò nên vẫn đồng ý nghe. Lấy đà mãi hắn mới bắt đầu kể bằng giọng đều đều: Anh và cô ấy cùng học Bách khoa nhưng khác hệ đào tạo. Cô ấy học Cao đẳng còn anh học Đại học. Đôi mắt to đen láy và gương mặt trong sáng của cô ấy đã gây ấn tượng với anh ngay từ lần đầu gặp. Nhưng ngày ấy sinh viên năm thứ nhất ngô nghê không biết gì, anh lại còn ngờ nghệch nên chỉ biết đứng từ tầng 3 ký túc xá ngắm cô ấy từ xa. Cuối tuần nào cũng có một người đàn ông đến đón cô ấy ở ký túc xá khiến anh rất thắc mắc. Mấy thằng bạn cùng phòng còn khuyên: ‘Em ấy đã có nơi có chốn rồi thì tìm em khác thôi’. Nhưng không biết vì sao anh vẫn tin người đàn ông đó không phải là người yêu của cô ấy.

Thế rồi, cuối cùng anh cũng có cơ hội làm quen, trò chuyện với cô ấy khi học chung lớp tiếng Anh buổi tối. Niềm vui của anh lúc đó đặt trọn trong những buổi học tiếng Anh, cả tuần chỉ mong ngóng đến ngày học để nhìn cô ấy thật gần, nói những câu chuyện vu vơ… Khi đã thân thiết hơn, cô ấy kể về gia đình mình. Hóa ra người đàn ông vẫn đến đón ở ký túc xá vào cuối tuần là bố đẻ cô ấy, chú quá trẻ so với tuổi nên nhiều người hiểu lầm. Bố cô ấy là bộ đội, đóng quân ở Bắc Ninh, có nhà ở gần đó nên cuối tuần đón con gái về chơi. Còn mẹ và các em ở Chương Mỹ, một làng quê Bắc bộ điển hình.

St2-2989-1448351350.jpg

Hồ Tây là chứng nhân tình yêu của họ. Ảnh minh họa.

Có lần, anh chủ động tìm về thăm nhà cô ấy. Làng quê cách Hà Nội không bao xa nhưng rất nghèo, nhà cửa đơn sơ, vẫn còn nấu cơm bằng rơm rạ. Anh thấy ở đó thật bình yên và ấm áp nhưng cô ấy thì ngại ngùng khi anh xuất hiện. Đôi mắt to đen của cô ấy nửa như trách móc nửa lại buồn bã, xa xôi không nắm bắt được nên dù rất muốn nhưng anh không quay trở lại Chương Mỹ lần nào nữa.

Tình cảm ngày càng lớn hơn nhưng không biết làm thế nào để thổ lộ khiến anh càng lúng túng mỗi khi đối diện. Lấy hết cam đảm, anh rủ cô ấy đi chơi. Đưa nhau lên Hồ Gươm, ngồi uống café ở Thủy Tạ, ngắm Tháp Rùa cả buổi tối mà anh cũng không thể thốt lên được lời tỏ tình ấp ủ suốt bao ngày. Đến khi về ký túc xá, lúc cô ấy chào để đi vào phòng anh đã kéo laị. Ôm cô ấy trong tay, anh cảm thấy tự tin hơn để nói về tình cảm của mình. Phản ứng của cô ấy rất lạ, ôm anh nhưng lại khóc và nói ‘Yêu em anh sẽ khổ nên anh đừng đặt tình cảm vào em’.

Tâm trạng anh lúc ý đang lâng lâng vì hạnh phúc nên không để ý và chủ quan nghĩ rằng con gái thường nói ngược với suy nghĩ của mình. Những ngày sau đó, như bao cặp đôi yêu nhau khác, ngoài giờ học trên giảng đường và lớp tiếng Anh buổi tối, bọn anh thường cùng nhau đi dạo, chia sẻ buồn vui của cuộc sống sinh viên, thi thoảng quay sang nhìn nhau thôi cũng thấy niềm vui tràn ngập trong lòng…

Suốt thời gian cô ấy đi thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp, hai đứa không có thời gian gặp nhau nhiều. Những lúc nhớ, anh chỉ biết đứng gần ký túc xá, chờ cô ấy đi qua để được nhìn thấy. Nhưng không như anh luôn quay quắt trong nỗi nhớ, thái độ của cô ấy trở nên xa cách như chưa từng có những ngày tháng yêu đương. Anh vẫn nhẫn nại đi tìm cô ấy.

Tự ái của đàn ông đôi khi còn lớn hơn tình yêu. Tập trung vào khóa luận tốt nghiệp, anh cố quên hình ảnh cô ấy. Bận rộn thì còn đỡ, nhưng chỉ rảnh một chút thôi, đôi mắt to đen láy của cô ấy lại xuất hiện. Càng cố quên càng nhớ. Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, anh chỉ ước ao là cô ấy xuất hiện. Nhưng chờ mãi không thấy, hy vọng mong manh cũng tắt ngấm. Anh buồn vô cùng trong ngày đáng lẽ phải rất vui…

- “Rồi sau đó anh có tìm gặp cô ấy không?”. Không nén nổi tò mò, cô hỏi.

- “Sau khi tốt nghiệp, anh trở lại Hải Phòng và vào làm việc tại Cảng. Công việc đơn điệu, nhàm chán nên không khiến anh đam mê để quên đi tâm trạng hụt hẫng lúc đó. Dù biết thái độ của cô ấy đã quá rõ, nhưng anh không muốn tin. Một buổi chiều thứ Bảy đi làm về, anh quyết định lên Hà Nội với hy vọng níu kéo cô ấy về bên mình.

Hôm đó cũng là một tối mùa Thu, thời tiết se se lạnh nhưng trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nửa muốn chạy ngay đến trước cửa phòng cô ấy, nửa lại ngập ngừng lo sợ sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Anh gõ cửa nhà, cô ấy chưa về, nên anh đã ra ngồi ở hồ Tây chờ. Tối muộn quay lại phòng trọ, cô ấy đã đi làm về nhưng lạnh nhạt từ chối gặp anh với lý do đi làm về rất mệt. Anh năn nỉ chỉ gặp một lát thôi nhưng cô ấy vẫn kiên quyết đi vào nhà và đóng cửa lại. Đứng lặng rất lâu trước cánh cửa đóng kín, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, khó thở. Ngay cả khi đó, anh cũng không giận cô ấy, lỗi là do anh lẽo đẽo đi theo xây đắp tình yêu, tự đánh lừa chính bản thân mình về một ngày mai tràn đầy hạnh phúc. Anh đã ngồi ở hồ Tây suốt đêm hôm đó, cảm nhận sự cô đơn trống vắng giữa mùa Thu Hà Nội…”.

- “Chắc anh vẫn còn nhớ cô ấy?”.

- “Sao em lại hỏi thế?”.

- “Vì tâm trạng của anh bây giờ, đi qua hồ Tây trong một buổi tối mùa Thu cũng đã làm anh nhớ tới cô ấy”.

St1-3040-1448351350.jpg

Cô mong hắn sẽ nắm tay cùng người mình yêu đến tương lai. Ảnh minh họa.

- “Không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của mối tình này với anh. Mấy năm sau khi chia tay nhưng anh vẫn sống trong trạng thái không cảm xúc, sống và làm việc như một cái máy. Rất nhiều năm sau này, mỗi khi lên Hà Nội, anh lại tìm đến những nơi mà bọn anh từng bên nhau, với khát khao cháy bỏng là được gặp lại, xem cô ấy sống thế nào, có hạnh phúc không và nhất là có hối hận khi chối bỏ tình cảm của anh năm xưa? Rồi anh gặp người yêu anh bây giờ, không còn cảm giác yêu đương sâu sắc như mối tình đầu nhưng dù sao cũng giúp anh trở lại cân bằng. Với người bây giờ, anh thấy day dứt và có lỗi khi không mang đến một tình yêu thực sự trọn vẹn nên luôn cố gắng bù đắp bằng trách nhiệm và cả sự bao dung dù cô ấy có như thế nào”.

- “Anh có gặp lại mối tình đầu lần nào không?”.

- “Có, một lần và dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy cũng không thể ngờ sẽ có cuộc hội ngộ kỳ khôi và ‘thiếu muối’ đến vậy. Trong một lần đi chơi Ao Vua, người yêu anh tự nhiên cười và bảo: ‘Ôi, cô nào điên mà đứng tắm dưới thác thế kia’. Nhìn theo hướng chỉ, anh giật mình khi người đó chính là cô ấy, đứng bên cạnh là anh bộ đội năm xưa. Cô ấy cũng nhìn thấy anh nhưng không có phản ứng gì. Còn anh thì ngạc nhiên vì cảm giác của chính mình. Cứ nghĩ khi gặp lại chắc sẽ rất bối rối, nhưng cảm xúc của anh chỉ là sự trống trải, tình yêu đầu đời trong sáng, mãnh liệt đến vậy mà cứ ngỡ người xa lạ. Ngay cả khao khát muốn biết vì sao ngày đó cô ấy không chọn anh, vì không có tình yêu hay bởi vì một nguyên nhân khó nói nào khác, giờ anh cũng không muốn tìm hiểu nữa…”.

… Trời lập Đông, những đợt gió mùa tràn về cùng với mưa phùn, thời tiết lạnh khiến người ta ao ước được nắm lấy tay ai đó để ấm áp hơn. Cô và hắn vẫn lặng lẽ bên nhau rong ruổi khám phá café Hà Nội những lúc rảnh. Đôi lúc cô nghĩ mình giống “thằng” bạn trí cốt của hắn hơn một đồng nghiệp nữ, điều đó thật vui vì với cô điều quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ chính là sự đồng cảm, chia sẻ.

Hôm nay là sinh nhật hắn, cô gửi lời chúc mừng và kèm theo sáng tác mới của mình thay quà bởi nhân vật chính trong chuyện không ai khác ngoài hắn. Cô không rõ điều gì đã thôi thúc mình viết bởi chuyện tình của hắn không có gì đặc biệt. Vì nhớ nghề, vì cảm giác xót xa trước một mối tình sâu sắc nhưng cuối cùng lại mang đến sự hụt hẫng, trống vắng hay sự trùng hợp đến khó tin khi hình thức của cô giống mối tình đầu và tên thì lại giống với người yêu hiện tại của hắn… Lần đầu tiên sau bao năm viết, cô thấy hồi hộp khi đưa người khác đọc sáng tác của mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chú đọc chậm rãi.

- “Em có suy nghĩ giống như đồng nghiệp nữ thân thiết của nhân vật nam chính trong câu chuyện này không?”, hắn bất ngờ hỏi khiến cô lúng túng.

- “Điều đó không quan trọng và dù sao thì đây cũng chỉ là một sáng tác nên anh hãy đón nhận dưới góc độ của người đọc”, cô tránh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

Hắn cũng không hỏi cố hỏi thêm mà bất ngờ quay sang nắm chặt tay cô. Cô không rút lại mà để yên tay mình trong tay hắn và cảm nhận được sự ấm áp, bình yên. Cảm xúc có thể thay đổi nhưng tình bạn đích thực sẽ bền vững. Và đôi khi chỉ cần một người bạn đúng nghĩa, hiểu và trân trọng nhau đó cũng là hạnh phúc…

Cô đã không nói cho hắn biết, ngay cả bản thân mình cũng khó phân biệt rạch ròi giữa suy nghĩ của nhân vật và người viết? Những câu chữ cứ hiện ra tự nhiên, như câu chuyện vốn đã vậy và cảm xúc chân thật đến không còn khoảng cách giữa nhân vật với tác giả. Sau bao năm tháng chưa từng đón nhận hạnh phúc thực sự, cô rất mong hắn sẽ có được điều đó. Rồi sẽ đến một mùa Thu thật đẹp, nắng vàng trải rộng trên con đường rợp lá, hắn cùng tình yêu đích thực của mình nắm tay nhau và đi tới ngày mai…

Vũ Vũ

Ý kiến

()