Chị Hai

Thứ bảy, 23/6/2012, 08:51 GMT+7

Năm nay chị đã ba mươi lăm tuổi.

Cái tuổi của chị gắn liền với những năm tháng nhọc nhằn khó khăn đến tội nghiệp. Đàn em bảy đứa của chị không đứa nào là không nhận sự chăm sóc của chị từ nhỏ đến lớn. Đôi khi những khó khăn khốn đốn vì bươn chải thường nhật làm chị hay la mắng, giận hờn nhưng không ai trong gia đình lại không biết chị là trụ cột gia đình và rất thương đàn em.

Chị không đẹp, gương mặt không đẹp, dáng người cũng không. Nhưng ở chị luôn toát ra nét dịu dàng đầy nữ tính. Vóc dáng của chị là vóc dáng của người biết lo lắng và quan tâm đến người khác hơn là bản thân mình. Từ nhỏ đến giờ hầu như nó chẳng bao giờ nghe chị kể khổ hay than vãn với ai.

Ngày xưa chị học rất giỏi. Chị luôn làm lớp trưởng và liên đội trưởng của trường. Thầy cô rất tin tưởng và giao cho chị quyền "sinh sát" trong tay (đó là cây thước dài thầy cô thường dùng để dọa và đánh những học trò không ngoan, học trò ngày đó thấy thước là sợ, không giống như bây giờ...). Giờ truy bài bạn nào không nghe lời hay lười học, chị sẽ mang thước đến nhắc nhở và ghi tên. Thầy cô yêu thương, còn bạn bè rất nể chị. Đó là ở trường. Khi về nhà, mặc dù còn rất nhỏ, chị phải giặt quần áo, nấu cơm phụ má và trông em. Khi chị lớn một chút, má chuyển sang kinh doanh cà phê, bán nước uống. Thế là ngày nào chị cũng lăng xăng dọn quán làm thức uống, chuẩn bị đồ bán... Khi ba má chuyển sang bán đồ ăn sáng chị phải thức cùng má từ hơn 3 giờ sáng. Mỗi khi má sinh thêm một người con là mỗi lần gánh nặng quằn thêm trên đôi vai chị. Kinh tế ngày càng khó khăn, thế là chị giã từ nhà trường thầy cô bè bạn. Lúc đó nó còn nhỏ không biết gì, nhưng lớn lên rồi thì nó tin chị nó đã phải khóc nhiều lắm.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, đều có phần đóng góp của chị. Lúc nhỏ nó thường bị bệnh và sốt vào ban đêm, chị nó phải thức canh chừng, lúc bị nặng thì phải cõng nó đi khám bệnh (ba má thì buôn bán ở tiệm thuê gần đó). Nó thấy thật may mắn vì có một người chị như thế.

Chị giỏi giang và tốt bụng, nhiều người mang lòng yêu thương. Nhưng chị lắc đầu. Chị có thương một người, anh ấy ở gần nhà và làm công an, còn chị thì làm việc ở uỷ ban xã. Nhưng cuối cùng hai người không đến với nhau. Không ai biết lý do vì sao, nhưng nó nghĩ chắc là vì đàn em bảy đứa của chị.

Chị nó đã nhiều lần lắc đầu như thế, cho đến cái tuổi “trai 30 vẫn còn son, gái 30 đã toan về già”. Bạn bè của chị có gia đình cả rồi. Vậy mà chị vẫn ở vậy. Anh em nó đều sợ cái viễn cảnh chị nó sống một mình rồi lầm lũi đi về bên cạnh không còn ai...

Sau nhiều năm nỗ lực làm việc và phấn đấu, hiện giờ chị là phó chủ tịch xã ở địa phương. Anh em nó cũng đã lớn và đi làm, đôi vai chị không còn oằn nặng như xưa nữa. Chỉ còn thời gian là làm hao mòn tuổi xuân của chị. Anh em nó mong mỏi lắm một ngày nào đó chị có hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.

Một ngày tháng Sáu. Chị bất ngờ thông báo với cả nhà tin vui, đã có người yêu. Hôm ấy cả gia đình nó vui như một ngày hội.

Thủy Tiên

(The FOX số 7)

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận