Chúng ta

Sử ký FPT: Việc hôm nay không để ngày mai

Thứ bảy, 30/11/2013 | 08:00 GMT+7

Thứ Sáu, Hà Nội lụt lội khắp nơi. Đâu đâu cũng gặp cảnh xe máy, ôtô chết máy dọc đường. Con ngựa Dream mới cứng của tôi cũng lăn quay sau khi lội qua những hồ nước mênh mông hàng cây số giữa lòng thành phố.
> Sử ký FPT: Công cuộc ‘nhồi sọ’ lãnh đạo FPT

Hôm nay là ngày làm việc cuối tuần, tôi vẫn phải giải quyết xong những công việc cần phải làm trước khi ngày nghỉ đến. Đang phân vân không biết đi bằng phương tiện gì thì VinhPT ào vào phòng, vẻ mặt rất sung sướng hãnh diện vì xe của hắn không bị chết máy. Hắn khoe khoang rằng đấy là tài nghệ chạy xe của mình. Mọi người có vẻ rất tin và ngưỡng mộ hắn, riêng tôi thầm nghĩ thằng này nói phét nhưng vì đang rất cần một chú to khỏe, chân dài như hắn để chở đi ngân hàng nên tôi gạ: "Anh muốn thử tài của chú chở anh đi đến Vietcombank". Đằng nào thì hôm nay cũng có làm gì đâu, nó bảo tôi: "Chuyện đấy nhỏ, nhưng mà bao nhiêu?". Biết tính thằng này chỉ thích các em trẻ đẹp chân dài nên tôi chỉ nháy mắt với nó là nó đã hiểu ra ngay. Thế là hai thằng trèo lên chiếc xe lội nước của hắn đi.

Giải quyết công việc dứt điểm trong ngày cũng là kinh nghiệm làm việc của nhiều nhân viên FPT.

Giải quyết công việc dứt điểm trong ngày là kinh nghiệm làm việc của nhiều nhân viên FPT. Ảnh: C.T.

Ngân hàng vắng ngắt nên công việc giải quyết nhanh chóng. Tuy vậy tôi đã quên một việc cực kỳ quan trọng mà về đến công ty mới phát hiện ra là phải làm xong thẻ tín dụng cho sếp. Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu tôi quay trở lại ngay lúc đó và cố gắng yêu cầu họ làm cho xong, nhưng tôi nghĩ để sang thứ Hai cũng được. Sau này bình tĩnh lại tôi mới hiểu, lúc đó do VinhPT thúc giục tôi cần phải thực hiện cái mà tôi đã nháy mắt trước lúc đi nên mới do dự như vậy.

Sáng hôm sau, trời còn mưa to hơn, tôi đang ôm chăn say sưa ngủ thì điện thoại réo, nhìn ra là số của GiangDS, hắn nói: "Sếp gọi, làm xong thẻ tín dụng chưa? Ngày mai các anh đi rồi đấy?". Tôi giật mình gọi ngay điện thoại cho sếp, nhận hết lỗi lầm về mình. Sau một hồi "an ủi" tôi cho đỡ tức giận, có lẽ ông ấy cũng thấm mệt. Dồn hết sự liều mạng tôi hứa sẽ làm được trong ngày hôm đó.

Nói thì nói bừa vậy thôi nhưng trong lòng tôi rối bời không biết làm bằng cách nào vì thứ Bảy là ngày nghỉ của ngân hàng. Cố trấn tĩnh một hồi, tôi bắt đầu gọi đến các số điện thoại nhà riêng các cán bộ ở ngân hàng mà tôi biết. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, sau khoảng 5 lần gọi điện tới hết người này đến người kia thì cũng gặp được chị Trưởng phòng phụ trách làm thẻ. Năn nỉ một hồi, chị mới chỉ cho cách giải quyết. Và lại phải qua 3 lần liên lạc mới gặp được cậu Linh, cán bộ in thẻ.

Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ở cổng Công ty, hai anh em lại lội nước mà đi và khoảng một tiếng sau mới đến được ngân hàng. Ông bảo vệ nhìn chúng tôi từ đầu tới chân nghi ngờ và dò xét. Vào đến cầu thang có gắn tấm gương, chúng tôi mới thấy bộ dạng mình buồn cười quá, cả hai đều mặc quần cộc và mặt mũi thì lem nhem, ướt nhoẹt. Mọi việc đến đây tưởng như đã xong, nhưng vận đen vẫn theo đuổi tôi.

Đầu tiên là cái máy in thẻ trục trặc, loay hoay một hồi rồi nó cũng chạy, nhưng khi lôi dữ liệu để in thẻ thì máy chủ lại tắt hết vì tránh bão lụt. Linh lại phải gọi điện năn nỉ cậu phụ trách phòng máy mãi mà hắn cũng không đến. Lúc này đồng hồ đã chỉ 3 giờ, tôi rất sốt ruột và thầm nghĩ có lẽ không xong được việc rồi. Giá mà hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đó thì chắc là hắn cũng không đến nỗi từ chối (nhưng sau này tôi và Linh mới biết là nhà hắn ở ngoài đê nên ngập rất to và hắn đang phải chuyển đồ để đi sơ tán).

Tuy vậy, số tôi cũng không đến nỗi tồi. Đang không biết làm thế nào thì có một chú làm ở phòng máy tính đến. Thực ra là không phải đến làm việc mà vì đường xá ngập nên hắn chẳng thể đi chơi đâu ngày nghỉ và lên cơ quan chơi. In xong thẻ lúc này đã là 4h15 phút, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn tự thưởng cho mình một cái gì đó nhưng nhìn đường xá lụt lội mà lòng không cảm thấy hứng thú.

Mạc Đức Trang

(Theo Sử ký FPT 13 năm

Ý kiến

()