Chúng ta

Sử ký FPT: Tản mạn chuyện yêu

Thứ hai, 18/8/2014 | 11:58 GMT+7

Có lẽ, chủ đề con người, đặc biệt là những người sống và làm việc cho FPT lúc nào cũng thật đặc biệt.
> Sử ký FPT: Nhà báo đổi vai PR

Mình có 10 năm làm ở đây, 10 năm làm việc với không ít vị trí, nhưng tất thảy đều liên quan đến con người. Mỗi gian đoạn qua đi, từng con người qua đi, từng mối bận tâm thay đổi nhưng chẳng lúc nào mình ngừng suy nghĩ về những con người làm việc quanh mình, họ làm cho mình thán phục, đưa mình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc…

FPT có nhiều CBNV gắn bó lâu năm và làm việc hết mình vì công ty. Ảnh: C.T.

FPT có nhiều CBNV gắn bó lâu năm và làm việc hết mình vì công ty. Ảnh: C.T.

Mình luôn tự hỏi, vì sao họ cứ gắn bó mãi với FPT nhỉ?

Chuyện một cậu chàng nổi tiếng, tài hoa, trí tuệ hơn người, xung quanh là vầng hào quang chói lọi. Cậu đi đến đâu, muôn ngàn ánh mắt nhìn ngắm, vừa thán phục, vừa tò mò. Cậu đã gắn bó với FPT một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đi từ vị trí một nhân viên quèn cho đến vị trí quản lý cấp cao bởi tài năng và bởi cả sự may mắn. Khi đã có một mớ thành tích đáng nể, cậu được mời gọi bởi những hợp đồng hấp dẫn. Ma lực của đồng tiền luôn quẩn quanh nhưng cậu biết nói không với những gì mang đến lợi ích cho cậu mà bất lợi với công ty. Hằng ngày, cậu vẫn day dứt vì những dự định của mình với công ty còn dang dở vì những trục trặc thường ngày ở huyện.

Cậu chàng ấy yêu công ty, mình ví như tình yêu trai gái. Cậu giận hờn, tức tối khi bị người yêu lỗi hẹn. Cậu cay độc khi bị xúc phạm và rất dễ mềm lòng chỉ bởi một vài cử chỉ âu yếm của “cô gái” ấy.

Đấy là tình yêu không dễ tìm thấy, được xây dựng bởi lòng biết ơn.

Chuyện một người phụ nữ gắn bó cả tuổi thanh xuân với sự nghiệp trồng người, chị miệt mài hối hả với công việc, khóc cười với nó bởi luôn thấy mình có ý nghĩa. Chị bảo, chẳng bao giờ nghĩ rời xa nơi đây vì chẳng đâu hiểu mình, yêu thương mình và tôn trọng mình như nó. Chị có đến hàng trăm lần kiệt quệ, rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng, thế nhưng chẳng bao giờ thấy hết yêu. Mình lại nghĩ phải chăng vì chị đã có tuổi, phải chăng vì chị lười thay đổi… chứ lấy chồng lâu thế, bị chồng hành hạ nhiều đến thế mà vẫn cứ yêu, hóa ra dở hơi. Chị cười buồn: "Thế đấy, cái công ty này như cái duyên nợ, nó lấy hết đi tuổi xuân của chị, nó làm chị bạc cả tóc, vậy mà từ sáng cho đến tối mịt chị vẫn thấy thích đi làm".

Mình hiểu, chị yêu bởi chị được tôn trọng và tình yêu ấy còn gắn liền với trách nhiệm mà chị đang mang trong mình. Giống như lấy chồng kiểu phong kiến ấy, âm thầm chịu đựng, âm thầm yêu thương và chấp nhận, sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống mà thôi.

Chuyện về một người bạn đồng nghiệp, gia đình khá giả, khá giả đến mức mình nghĩ nếu mình như bạn ấy, chắc chắn sẽ tìm một công việc nhàn hạ, hằng ngày vi vu, thỏa chí tang bồng. Thế mà không, bạn ấy chọn một công việc vất vả, sớm tối miệt mài với sự kiện này, chương trình kia, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, âm thầm và lặng lẽ, miệt mài và cống hiến. Mình hỏi nhiều lần và cũng không phải chỉ mình hỏi, ai cũng thắc mắc với bạn ấy vì điều đó. Lương bổng chẳng giúp bạn trang trải nổi quá 10 ngày, thời gian thì chẳng còn chút nào để dành cho gia đình, bạn bè, sức khỏe thì luôn trong tình trạng báo động. Đã có lúc mình tự hỏi, phải chăng bạn ấy lăn xả vào công việc để đỡ phải bận tâm đến việc tiêu hết số tiền trong khối tài sản kếch xù của gia đình.

Mình bảo đấy là tình yêu mù quáng, yêu không biết phải trái, trắng đen. Mình đi từ ngạc nhiên đến đả kích, mình không đồng tình, mình phản đối. Và mình bị tẽn tò: “Tớ thích thế, tớ thích được là tớ, tớ thích làm việc có ích, tớ thích vất vả, tớ cũng thích tiền nhưng thích làm hơn. Kệ tớ!”.

Mình tự vấn và tạm hiểu rằng, bạn ấy được làm điều mình thích, và tình yêu được bồi đắp bởi một lý do đơn giản: “Mỗi ngày qua đi, luôn làm được một điều gì đó có ý nghĩa”.

Ôi, những người bạn, những người anh chị, những đồng nghiệp của tôi. Tôi hiểu được mình trong từng câu chuyện của mọi người và tôi yêu bởi mình hàm ơn, bởi mình được tôn trọng, và bởi mình vẫn còn có ý nghĩa với cuộc sống này.

Phùng Thu Trang

"Tản mạn chuyện yêu" là bài viết của chị Phùng Thu Trang, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, tham gia cuộc thi viết sử ký FPT dịp 25 năm.

 

 

Ý kiến

()