Chúng ta

Sử ký FPT: Hoàng Diệu ngày xưa ấy

Thứ hai, 9/9/2013 | 12:12 GMT+7

Khi bị “nhốt” trong những “chiếc chuồng kính”, 8 giờ vàng ngọc “tắm” trong gió mát điều hòa và chan hòa ánh sáng đèn tuýp đến chói cả mắt thì tần suất tôi nhớ về 56 Hoàng Diệu (Hà Nội) ngày càng nhiều.
> Người lãnh đạo thủa ấy

Thấm thoắt đã 8 năm.

Nếu tính mỗi người có trung bình 60 năm để sống trên cõi đời này thì 8 năm cũng là con số đáng kể. Nhất là khi người ta chỉ có một tuổi trẻ để mà sống và nhớ. Và 8 năm ấy lại đúng giai đoạn vừa mới ngây ngô bước vào đời thì càng khó quên. Gần 8 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tôi bước chân lên gác 5 - tầng áp mái biệt thự 56 Hoàng Diệu, trở thành người FPT.

hoang-dieu-xua-450-316234-1413008916.jpg

Phố Hoàng Diệu ngày xưa là kỷ niệm đẹp của người FPT một thời. Ảnh minh họa: Internet.

Giá có cơ hội quay lại nơi đó với tất cả thành viên hồi ấy thì chắc chúng tôi cũng khó có được cảm giác như thế. Đơn giản, mọi việc đều có thời điểm của nó. Và điều làm chúng tôi đều nhớ về quãng thời gian ấy như một chuỗi ngày tươi đẹp, quá tuyệt vời bởi nó diễn ra khi tất cả còn trẻ trâu với tràn đầy mộng ước, lý tưởng, lại chưa có nhiều thứ thuộc về cuộc sống riêng để mà lo toan.

Hồi đó, FPT IS 5 trải đều quân số ở 5 tầng tòa biệt thự 56 Hoàng Diệu. Tầng 1, ngay sau quầy lễ tân, là “xóm Gầm Cầu” - đội anh LinhPH. Bước lên một khúc cầu thang “dở dang” nữa là phòng Logistics với “mama tổng quản” Quang “Thần chết” (QuangDH). Vòng vèo lượt nữa, Tổng Giám đốc ĐứcPA (tự Đức “Béo”) “tự kỷ” mãi trong góc cuối hành lang tầng ba.

Đội anh Trần Thành chiếm cứ tầng 4 và tầng 5 áp mái với cái toilet hay bị hỏng cửa, khoảnh chiếu nghỉ nhỏ có cái ban thờ mà mọi người hay vác ghế ra ngồi hút thuốc hoặc uống nước, tiện thể ngắm đường Hoàng Diệu - là căn cứ địa của BU1 và BU4. Từ đây nhìn ra có cây hoa sưa rất đẹp, mà giờ không biết vì sao không còn nữa.

Đến giờ này, tôi vẫn nhớ như in không gian của tầng 5 ngày ấy, nhớ ai ngồi chỗ nào, cái ánh sáng tự nhiên lờ mờ trong phòng thế nào (phòng chẳng có lúc nào sáng trưng cả), cả cái mái bạt kẻ xanh vàng che tạm vì trần mái ngói không đóng thạch cao, bàn bóng bàn cũ kê tạm góc pantry được tận dụng làm chỗ ngả lưng nghỉ trưa giữa lộn xộn giấy tờ hồ sơ thầu. Nó là một chỗ không hề đẹp đẽ nhưng không thể quên, có lẽ vì tinh thần của những con người gắn bó với nó lúc ấy.

Nghĩ kỹ thì nơi ấy không những không đẹp mà còn thiếu thơ mộng. Những căn phòng bố trí hơi lộn xộn, vài cái còn có mùi đặc trưng từ thảm trải sàn ẩm mốc, sờn, cũ, cả vấn nạn chuột ám ảnh hằng ngày, đến nỗi thành quen với việc sáng đến nhìn thấy vết chân chuột trên cốc nước, dấu ấn trên bàn, lục đục trong ngăn tủ ngay giữa giờ làm việc. Những chiếc điều hòa hay bị chảy nước, toilet hỏng khóa… Nhưng khi có tình cảm mang hơi hướng yêu đương một chút thì mọi thứ “đáng nản” như vậy bỗng dễ dàng trở thành câu chuyện đùa vui, tếu táo, thậm chí thi vị thành thơ ca và phủ một vẻ óng ánh kỳ lạ khi nhớ về.

Khi bị “nhốt” trong những “chiếc chuồng kính”, 8 giờ vàng ngọc “tắm” trong gió mát điều hòa và chan hòa ánh sáng đèn tuýp đến chói cả mắt thì tần suất tôi nhớ về 56 Hoàng Diệu ngày càng nhiều.

Một cái sảnh nhỏ, hơi tối, có bộ sofa cũ, buổi trưa mọi người túa ra ồn ào, chọc ghẹo nhau giờ đi ăn. Một công viên xanh mát chỉ cách vài bước chân, ngay bên kia đường Hoàng Diệu. Và café Phố Nhỏ treo rất nhiều tranh vẽ tay. Café Đất Việt bé xíu với cô chủ quán lớn tuổi đài các, sang trọng nhưng thật gần gũi, thân tình. Xa hơn chút, café Chim Xanh - Khúc Hạo với thực đơn chia hai cột nam - nữ và món súp buổi chiều…

Hóa ra điều làm cho 56 Hoàng Diệu lung linh ngoài yếu tố tình cảm, tinh thần, còn là bầu không khí trong mát, dịu dàng của cảnh vật bao quanh và rất tự do. Vẫn biết là thiếu chuyên nghiệp nhưng bây giờ ngồi nhớ lại cái thời việc ăn, ngủ, thậm chí tắm, gội ngay ở công ty không phải chuyện hiếm mới thấy phải đăng ký làm ngoài giờ, ở lại muộn thời hiện đại này là việc khó quen làm sao. 

Phố Hoàng Diệu ngày nay vẫn đẹp và yên bình. Ảnh minh họa: Internet.

Phố Hoàng Diệu ngày nay vẫn đẹp và yên bình. Ảnh minh họa: Internet.

Một thứ hẳn không bao giờ người FPT IS 5 quên được khi nhớ về quãng thời gian (tôi tạm gọi là thời gian tuổi trẻ) này là việc ăn uống. Người cũ có “truyền thống” trước, người mới vào cứ thế mà theo, nói chung không ai và không bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi hay bơ vơ ở nơi này.

Đến giờ cơm trưa là mọi người kéo nhau đi rào rào, diễu qua cả một khúc đường Nguyễn Thái Học để sang cái ngõ nhỏ có quán cơm nhà chị Ánh Béo. Chị Ánh xinh và mỡ màng, mặt căng bóng hồng hào, chồng chị Ánh thì còm nhom mà lúc nào cũng cởi trần, khoe mấy hình xăm trổ, miệng để ria con kiến và hay đội mũ, có cả hai con chó, một phốc lũn cũn, một bec-giê to đùng suốt ngày lăng xăng.

Quán ở cuối ngõ, gần đoạn ngách bé tí đâm sang đường Nguyễn Khuyến nên thi thoảng đang ngồi ăn lại phải xích ghế nếu bị vướng xe, chật đường người qua lại, có hôm còn nguyên đoàn xích lô đón dâu lách qua đám bàn ghế và người ăn cơm mới kinh.

Về sau, khi sắp trả văn phòng Hoàng Diệu chuyển về 101 Láng Hạ, cả đội chuyển sang ăn chỗ chị Thu trong biệt thự cổ phố Cao Bá Quát, cơm mâm như gia đình và cả nước trà xanh miễn phí nhưng không được đông vui như hồi ăn ở nhà chị Ánh. Gần đấy không thể không nhắc tới quán nhà ông bà Minh, Hiền bán đồ ăn sáng, mì tôm, phở, miến ăn liền với trứng hoặc thịt bò… Ông Minh thì lắm điều đến điếc tai, ăn mất cả ngon nhưng quán chẳng vì thế mà vắng khách. Rồi cả bún lưỡi “chửi”, cháo đậu cà pháo chợ Ngô Sỹ Liên nữa, bao nhiêu là lựa chọn…

Như mọi công ty khác trong FPT ngày ấy, 56 Hoàng Diệu sáng thứ Bảy rất vui. Mọi người đánh cả quần sooc, áo cộc, dép lê lệt xệt lên công ty như chuẩn bị đi chơi, thảnh thơi làm việc, buôn chuyện, lướt web, đánh Half Life, AOE ầm ĩ, mặc ai bận cứ bận.

Cảm giác thật yên bình khi ngồi ngay bên cửa sổ thật to trong những sáng thứ Bảy trong veo và nắng nhẹ, ngó ra ngoài thấy xanh mướt cây lá, chim chóc ríu rít, cả chú mèo con nhà ai đang nằm ườn trên cái phào vươn ra ngoài từ mái hiên tầng 4.

Hôm nào có giải bóng đá thì càng xôm, cả công ty nam thanh, nữ tú ùn ùn kéo ra sân chứ không chờ hò hét, lôi kéo mà cũng không “đắt” như bây giờ. Phần vì các sếp FPT IS 5 không tiếc tay chăm lo cho đội bóng, phần vì tổng hội toàn người nhiệt huyết, lắm tài và phần quan trọng nhất - vì người FPT IS 5 quá nhiệt tình, hồ hởi, đầy tinh thần màu cờ sắc áo.

Cứ nhớ mãi,

Và nghĩ mãi….

Có lẽ khó mà viết hết mọi ký ức, hoài niệm đẹp về nơi ấy, về những con người ấy. Cũng đã 5-6 năm xa. Nhưng tôi tin mỗi người FPT IS 5 cũ đều đồng tình với tôi khi nhắn đến 56 Hoàng Diệu sẽ là một nơi:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Phan Phương Linh

"Hoàng Diệu ngay xưa ấy" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của Phan Phương Linh, FPT IS. Từ ngày 14/6, Chúng ta liên tục đăng tải những bài viết hay, tiêu biểu và xuất sắc ở các đơn vị để giới thiệu cùng bạn đọc.


Ý kiến

()