Chúng ta

Sử ký FPT: Cho một tình yêu

Thứ bảy, 6/7/2013 | 12:00 GMT+7

Dù tương lai nó với FPT có thế nào thì với tư cách là một người đi trước nó muốn nhắn nhủ tới thế hệ đàn em phía sau rằng: FPT là môi trường xứng đáng để các bạn trẻ dấn thân trong bước đầu lập nghiệp.
> Sử ký FPT: Chuyện về một cái biển tên đường phố / Sử ký FPT: Người tình của tôi / Sử ký FPT: FPT luôn mãi trong tôi / Sử ký FPT: Lính đánh thuê

Mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ bắt đầu từ cảm xúc của một thằng bé lớp 10 ngồi xem Gặp nhau cuối tuần năm 2000, chương trình đang hot ngày ấy. Hôm đó, chương trình nói về một công ty công nghệ trẻ với những con người sống và chơi hết mình, hài hước, thông minh và đặc biệt là không có khoảng cách giữa lính và xếp.

a

"Cho một tình yêu" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của anh Phan Phú Lâm - FPT IS Bank.

Thằng bé vẫn nhớ mãi cảm xúc lúc đó và ước ao giá như mình được làm việc trong một môi trường tuyệt vời như vậy để nó không phải sống như những người hằng ngày nó thấy ở vùng quê khi kẻ có chức, có quyền luôn hách dịch, những kẻ ở dưới thì xu nịnh...

Thời gian trôi những cảm xúc đó trở thành một kỷ niệm trong nó. Đơn giản lúc đó với nó, việc được làm việc trong công ty chỉ như là một ước mơ xa vời mà thôi và mục đich là trường Đại học Xây dựng, nối gót người anh trai mà nó luôn ngưỡng mộ.

Những ngày cấp ba, nó chỉ luôn chờ mong những ngày hè hoặc lễ tết đến thật nhanh bởi vì khi ấy, anh trai của nó sẽ về thăm quê, mang theo bao câu chuyện tuyệt vời về thế giới của sinh viên, của thủ đô Hà Nội. Nó còn nhớ như in những câu chuyện bên bữa cơm mỗi khi anh về thăm nhà, những chuyến nhảy tàu trốn vé của sinh viên, những sinh hoạt tập thể, vui chơi, những bài hát chế mà người FPT gọi là STCo.

Mục tiêu vào ĐH Xây dựng của nó thất bại, đành chuyển nguyện vọng 2 là CNTT. Hắn học ngành CNTT mà tâm hồn để ở ĐH Xây dựng. Hai năm đầu tiên là những tháng ngày triền miên bỏ học, chơi điện tử và lang thang.

Các cụ nói đúng khi không có đam mê thì chả học được gì cả. Cuối năm thứ hai đại học, chị gái nó lấy chồng và ông anh rể là nhân viên FPT. Ngày cưới ở quê, công ty anh rể cho một xe ôtô chở đồng nghiệp về quê chung vui, tất cả các anh đều đầu cua, đeo kính, ai mặt mũi cũng sáng loáng, ai cũng ngời ngời tự tin.

Lúc đấy cả cái làng của nó cứ trầm trồ: "Công ty nổi tiếng có khác, ai nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, nhìn là biết toàn những người tài giỏi…" và tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Sau đó là những tháng ngày nó có mặt trên giảng đường nhiều hơn, bớt chơi game và chăm lo học hành hơn, chỉ đơn giản là để hy vọng có một chút cơ hội để vào công ty toàn anh đẹp trai tài giỏi kia. Thế rồi hắn cũng tốt nghiệp và ra trường, nhưng quả thực lúc đó việc vào làm ở FPT với nó vẫn là một ước mơ xa vời.

Nó nghĩ, chỉ có cái bọn bằng giỏi mới vào được đó chứ loại làng nhàng như nó thì chắc là không có cơ hội. Lúc đó, cả gia đình cũng xác định là cho nó về quê lập nghiệp để gần bố mẹ. Nó tất nhiên là không thích, nhưng do hoàn cảnh gia đình, nó đành đồng ý với điều kiện là chỉ về một tháng chờ việc. Nếu không được, nó sẽ tự quyết định công việc của mình.

Thằng bé ngoan ngoãn xách đồ về quê, một tháng trời ăn không ngồi rồi, nộp hồ sơ đủ các nơi nhưng nơi nào cũng đòi dăm chục triệu thì mới có chỗ. Mà nhà nó thì chỉ riêng việc lo cho 3 anh em học đại học xong đã là một sự cố gắng vô cùng của ba mẹ nó rồi.

Sau một tháng ở nhà nó không chịu được nữa đành nói với mẹ: "Một tháng đã qua, giờ là lúc con tự tìm việc cho mình". Hì hục lên mạng làm CV đăng ở các trang tin tuyển dụng và ngồi chờ kết quả. Nó nhận được lời gọi phỏng vấn từ một công ty chuyên về thương mại điện tử nho nhỏ.

Thằng bé bắt tàu từ quê ra Hà Nội để đi phỏng vấn. Run rủi thế nào, vừa đến, giám đốc công ty hẹn phỏng vấn lại có việc nên nó tiu nghỉu đi về. Trên đường về, nó bất ngờ nhận được điện thoại của cán bộ nhân sự FPT IS Bank. Cơ hội đến quá bất ngờ, nó về thông báo ngay cho bà chị và ông anh rể, sau đó là gọi điện thoại báo cho mẹ ở nhà. Mọi người trong nhà rất vui nhưng đều bảo có cơ hội thì cứ thử coi như tích lũy kinh nghiệm đi phỏng vấn vì chả ai tin nó đủ khả năng thi vào FPT.

Ngày phỏng vấn, để bớt run và đỡ chán, nó làm quen với mấy người đi phỏng vấn cùng nhưng có vẻ ai cũng đang căng thẳng. Duy chỉ có một em chân dài, xinh xắn là nói suốt buổi và rất tự tin. Em ý nói rằng, đợt này chỉ tuyển có hai người thôi, rồi em học ĐH Bách khoa, bố mẹ xin việc cho ở cơ quan nào đấy của bộ rồi nhưng không thích nên mới ứng tuyển vào FPT…

Thằng bé lúc đó mặt ngắn tũn ra, nghĩ thầm, toàn các trai tài, gái sắc như vậy thì mình không có cơ hội rồi nên nó không căng thẳng tâm lý nữa.

Đến lượt nó vào phỏng vấn, ngồi đối diện nó có tới 5 người. Nó chợt nghĩ, công ty này lạ thật, phỏng vấn tuyển nhân viên mà nhiều người thế. Xác định tâm lý là kiểu gì cũng trượt nên nó phỏng vấn rất tự tin. Hầu hết các câu hỏi phỏng vấn đều ngoài dự tính của nó nên bao nhiêu công sức cố ghi nhớ các kiến thức chuyên ngành này nọ đành bỏ sông bỏ biển.

Đầu tiên là giới thiệu bản thân và chia sẻ về việc đi làm thêm hồi sinh viên. 

- Em làm ở đâu?

- Em làm ở quán café.

- Thế theo chú để thu hút khách thì quán café phải có cái gì?

- Dạ cần đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn và xinh đẹp ạ.

- Thế nhân viên mặc gì thì hợp?

- Váy.

- Váy ngắn hay dài?

- Tất nhiên là ngắn ạ.

- Ngắn đến đâu?

- Trên đầu gối.

Tiếp đó là một loạt các câu hỏi mà theo nó chả liên quan gì đến công việc như: Chú có biết đá bóng không, đá ở vị trí nào?...

Chỉ có một anh mà sau này nó mới biết là anh Giám đốc trung tâm là hỏi liên quan đến công việc và những gì nó được học ở trường.

Nó vẫn nhớ như in lúc nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển và hẹn ngày đi làm. Lúc đó nó đang ở quê, đang ở giữa con đường Hồ Chí Minh cắt ngang rừng, đang lái xe nghe. Vậy mà nó dừng xe lại và gào lên như sung sướng.

Ngày nó dắt xe chở theo đồ đạc để ra Hà Nội lập nghiệp, mẹ đưa cho nó 300.000 đồng để bắt đầu cuộc phiêu lưu với FPT.

Mới vào công ty, nó được đưa ngay vào dự án đúng lúc gấp gáp lại ít người nên được quẳng cho đống tài liệu nghiệp vụ ngân hàng để học. Thật khó khăn với dân kỹ thuật như nó vì phải làm quen những khái niệm mới. Một vài lần hỏi các anh chị thì mọi người lại quá bận nên không chỉ dạy được nhiều. 

Thời gian trôi qua, bây giờ nó đã làm ở FPT được 6 năm với bao dự án đã đi qua và có nhiều kỷ niệm đáng nhới. Ở FPT có rất nhiều nhân viên yêu quý công ty và với họ đây không đơn giản chỉ là nơi làm việc mà còn là gia đình thứ hai và với nó cũng thế.

FPT đã thay đổi con người nó rất nhiều. Ở đây, nó được học hỏi, được thể hiện bản thân, được khuyến khích phát triển. Nó vẫn nhớ như in ngày Men's Day của công ty năm đó, sếp tìm mãi không ra đứa nào đóng vai thổ dân nên dụ nó: "Chú cứ thử đi, sẽ thấy mình khác đi rất nhiều".

Bước lên sân khấu với độc cái quần đùi ngắn và cái chiếu xé tóe loe, người thì được bôi trát bao nhiêu là màu mè để giống "thổ dân". Sau những màn nhảy nhót, hú hét biễu diễn đủ trò, nó nhận được giải Nhì. Giải thưởng không nhiều nhưng nó thấy mình đã thay đổi. Từ một kẻ luôn ít nói, ít dám thể hiện bản thân, nó đã trở nên năng động hơn, xông xáo hơn và dám chấp nhận thử thách. Càng ngày nó càng biết và tiếp xúc được nhiều người hơn ở FPT IS, ở FPT và nhận ra đây đúng là vùng đất "ngọa hổ tàng long".

Những dị nhân có ở khắp nơi, anh đồng nghiệp lầm lì bên dãy kia hóa ra là một tay guitar cự phách. Ông anh ăn nói xuề xòa suốt ngày cười hô hố kia hóa ra lại là kẻ viết kịch, viết báo siêu đẳng với những nhận xét tinh tế. Ông anh suốt ngày đánh đế chế ồn ào kia hóa ra lại là một chuyên gia công nghệ đỉnh cao. Bà chị suốt ngày la mắng nhân viên nhưng khi họ có việc thì lại là người quan tâm, chăm sóc nhất…

Dù tương lai nó và FPT có thế nào thì với tư cách là một người đi trước, nó muốn nhắn nhủ tới thế hệ đàn em rằng: FPT là môi trường xứng đáng để các bạn trẻ dấn thân trong bước đầu lập nghiệp.

Ở FPT dù có chỗ này chỗ khác vẫn tồn tại những vấn đề của xã hội thì vẫn có một điều chắc chắn rằng, FPT là nơi mà nếu bạn cố gắng và thực sự có khả năng thì sẽ đủ điều kiện để phát triển và được ghi nhận.

Người ta không bao giờ bỏ được gia đình của mình và FPT với nó cũng vậy. Cảm ơn nơi đã thay đổi con người của tôi một cách tốt hơn rất nhiều.

Phan Phú Lâm

"Cho một tình yêu" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của anh Phan Phú Lâm - FPT IS Bank. Từ ngày 14/6, Chúng ta sẽ liên tục đăng tải những bài viết hay, tiêu biểu và xuất sắc ở các đơn vị để giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến

()