Chúng ta

Gia cảnh khó khăn của nam nhân viên TIN Hòa Bình

Thứ hai, 13/11/2017 | 09:07 GMT+7

Ngồi một mình trong căn phòng trọ 13m vuông, Bùi Văn Từ, nhân viên kỹ thuật chi nhánh FPT Telecom Hòa Bình, ứa nước mắt khi nghe mẹ thông báo qua điện thoại về cánh đồng lúa ngập úng, nhà ở quê bị tốc mái.

Gia nhập FPT Telecom được 2 năm, Bùi Văn Từ được lãnh đạo và đồng nghiệp ở đơn vị đánh giá cao trong công việc bởi trách nhiệm, tay nghề vững vàng. Chàng trai sinh năm 1990 có dáng người cao to và khỏe khoắn luôn hỗ trợ các đồng nghiệp mới cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Tuy vẻ ngoài luôn vui vẻ và cười tươi nhưng có những chuyện Từ luôn giấu kín trong lòng mà ít khi anh chia sẻ. 

bui-van-tu-7545-1510217615.jpg

Bùi Văn Từ, nhân viên kỹ thuật chi nhánh FPT Telecom Hòa Bình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh.

Năm 1994, khi Từ tròn 4 tuổi, bố anh đột ngột qua đời do căn bệnh phổi. Ông từng đi lính và về địa phương kết hôn với bà Bùi Thị Thêu (mẹ của Từ). Gia đình anh có 4 anh chị em, Từ là con út trong nhà. Bố mất sớm, Từ ở với mẹ, từ nhỏ anh đã phải lam lũ đi kiếm sống phụ giúp gia đình. Trước khi làm việc ở FPT Telecom, chàng trai FPT từng đi phụ hồ, làm nghề xe ôm, cửu vạn ở chợ... Anh không hề nền hà công việc nặng nhọc hay khó khăn, cứ nghe ở đâu có việc làm là Từ lại xin đến làm việc mong kiếm thêm thu nhập hỗ trợ gia đình. Có lẽ vì sống trong vất vả từ nhỏ nên Từ cũng ít nói và trầm tĩnh hơn nhiều người khác.

Từ thuê một căn trọ 13m gần chi nhánh làm việc. Mỗi tháng anh phải trả cho chủ nhà số tiền 600.000 đồng (chưa tính tiền điện nước). Có những hôm Từ ăn mỳ tôm qua ngày để dành tiền đóng tiền nhà cũng như gửi về cho mẹ. Công việc kỹ thuật ở chi nhánh tuy bận rộn nhưng Từ lại yêu thích và say mê với nó. Hằng ngày, mỗi khi nhận được thông báo của khách hàng, anh và đồng nghiệp không kể mưa bão hay đêm tối vẫn sẵn sàng di chuyển đến nhà khách hàng. Từ tâm sự, cách để khách hàng nhớ đến mình nhất đó chính là sự tận tâm và chu đáo trong phục vụ.

bui-van-tu-22222-8902-1510217615.jpg

Ở xa quê, Từ và các đồng nghiệp thân thiết như người một nhà. Ảnh: Đức Anh.

Đợt mưa bão số 10 vừa qua, Từ và các đồng nghiệp ở đơn vị ra sức khắc phục các hậu quả của bão để lại. Về đến phòng ai đấy đều mệt mỏi và kiệt sức, Từ gọi điện cho mẹ ở quê và biết tin "sét đánh ngang tai": "Con ơi! nhà mình lúa bị ngập úng hết rồi, năm nay đói rồi Từ ơi!". Còn gì đau lòng hơn khi biết tin tài sản quý giá nhất của gia đình mình mất trắng sau một đêm mưa bão. Xót cho cánh đồng một thì Từ thương mẹ ngàn lần. Anh biết người mẹ ở nhà đang rất lo lắng và buồn khi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của bà đổ ngoài cánh đồng nay đã tan thành mây khói. Là người ít nói, Từ giấu kín gia cảnh ở nhà cho các lãnh đạo đơn vị biết tin, anh chỉ lẳng lặng xin phép về nhà thăm mẹ và gia đình.

Trên cung đường dài 60km từ TP Hòa Bình về quê từ (xóm Vó trên, xã Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình), Từ như người trên mây, lo lắng cho gia đình. Con đường làng về nhà anh hoang toàn và khác lạ, lá cây tre đầu ngõ đã vàng úa do nước ngập úng lâu ngày. Theo bà con nơi đây, nước về quá nhanh khiến cả làng không kịp trở tay, sau một đêm nước dâng cao vài mét làm cô lập người dân trong xóm. 

Nhà Từ nằm ở trên một quả đồi cao, căn nhà sàn xập xệ của gia đình anh ngày càng xuống cấp hơn sau đợt bão số 10 vừa qua. Cơn lốc đã thổi bay một phần mái của gia đình. Căn buồng nhỏ của bác Thêu bị dột khiến bác phải ngủ ở ngoài phòng khách. Nguy hiểm nhất là phần bếp của căn nhà được lát bằng tre nứa nhưng đã mục nát rất nguy hiểm khi đi lại. Ngoài hai con lợn nái, một con chó và vài con gà, gia đình Từ chủ yếu dựa vào cánh đồng lúa.

bui-van-tu232222-7819-1510217615.jpg

Gia cảnh khó khăn của gia đình Từ.

Nghe tiếng xe máy đầu cổng, bác Thêu chạy nhanh ra sân nở nụ cười niềm nở đón người con trai mình. Vừa về đến nhà, Từ nhanh chóng giúp đỡ mẹ nấu cơm, cho lợn ăn và giặt quần áo cho mẹ. Ngồi bên bếp lửa, bác Thêu nhìn từ với ánh mắt âu yếm, che chở. Người phụ nữ 62 tuổi đã vật lộn với cuộc sống cơ cực nuôi dạy 4 anh chị em Từ ăn học. Đôi tay bác chai sạm vì những ngày làm việc không ngừng nghỉ ở cánh đồng. Khi bố Từ mất, người mẹ đơn thân đã phải đi bán gạo để kiếm tiền trang trải cuộc sống, có những tháng nhà hết gạo ăn bác đi vay mượn khắp xóm nhưng đều về tay trắng. Người mẹ đã khóc rất nhiều trong những ngày bế tắc và tủi hờn cho số phận, bác không dám nghĩ nhiều vì sợ nghĩ "quẩn" dẫn đến mất "khôn". Cái ngày chị cả của Từ đi lấy chồng, bà hằng đêm thức trắng lo nghĩ vì không biết phải làm như thế nào, tổ chức ra sao, tiền lấy ở đâu để làm cỗ, vay ai bây giờ... Bác bảo mỗi khi nghĩ về cái ngày ấy "Tôi lại sởn gai ốc".

Gặp mẹ một chốc lát, Từ phải xin phép gia đình rời về chi nhánh để chuẩn bị cho chuyến đi Quảng Ninh kéo dài 2 tháng. Anh và mẹ không nói gì về cánh đồng đang vàng úa sau cơn bão vừa qua nữa nhưng ai cũng hiểu nỗi lo này vẫn chưa có cách giải quyết.

Video hoàn cảnh gia đình Từ:

Thanh Tùng

Ý kiến

()