Chúng ta

Tiến 'Béo' và bài học của tôi

Thứ bảy, 12/1/2013 | 08:03 GMT+7

Có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chẳng biết Tiến "Béo" là mực hay đèn. Vả lại, chắc gì đèn đã hay bằng mực.
> Ấn tượng về những điều giản dị

Cho phép tôi dùng hai từ Tiến "Béo" để nói về anh. Hai từ này đã trở thành một Trade Mark (TM), một nhãn hiệu độc quyền không thể lẫn với ai khác. Mặc khác, nếu gọi anh là sếp Tiến, Hoàng thủ trưởng, ông Trưởng phòng, hay đầy đủ là Ngài Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Hoàng Nam Tiến chẳng hạn, thì thấy mình giống một tên nịnh thần quá và tôi tin là anh sẽ thấy bị xúc phạm khi gọi như thế.

Thật sự trong tôi, anh giống một đại ca giang hồ, tương tự như những cái tên Khánh "Trắng", Phúc "Bồ", khi nhắc đến người ta có cảm giác sờ sợ, nê nể, hơi tò mò pha lẫn sự ngưỡng mộ vì những điều mình không thể bắt chước được. Người ta thường lấy những tin đồn này nọ về nhân vật ấy và kể lại cho người khác một cách thì thào với một vẻ mặt quan trọng để tô vẽ cho sự thạo đời tưởng tượng của mình.

Phàm là kẻ hành hiệp giang hồ thì thường được bình luận theo các tiêu chí kinh điển: Nhân - Nghĩa - Lễ - Dũng - Trí - Tín. Tôi cũng mạo muội dựa vào các tiêu chí ấy để nói về Tiến "Béo" với những câu chuyện nhỏ tôi còn nhớ được.

Anh Hoàng Nam Tiến hiện là Chủ tịch FPT Software. Ảnh: C.T.

Anh Hoàng Nam Tiến hiện là Chủ tịch FPT Software. Ảnh: C.T.

Nhân

Cách đây đã khá lâu, Tiến "Béo" đã đứng ra bảo lãnh cho một người trong phòng tôi trước Ban Tổng giám đốc và nói với anh Bình: “Anh nói đi, nếu FPT mà còn không chấp nhận, thì liệu cơ quan nào chấp nhận đây?”. Cũng như người đó, đám thanh niên trong phòng tôi được anh đặt lòng tin, chỉ bảo và giao cho những việc lớn. “Cho bạc cho vàng không bằng chỉ đàng làm ăn”, tin tưởng và hướng dẫn người khác làm tốt có lẽ là cách thương người của riêng anh.

Nghe kể lại, năm 1995, anh thắng bạc ở Lasvegas, lúc về mỗi chị em trong phòng được quà toàn đồ hiệu giá đến vài trăm đô. Với đám con trai, chiều nào anh cũng chịu khó ngồi lại đánh Hearts ăn tiền. Nhờ vậy mà có khi vài tháng liền, mấy thằng bọn tôi khỏi cần ra ngân hàng lĩnh lương. Anh có cách cho tiền thật là tinh tế.

Những cái “Nhân” trên đây thật lớn, tôi không đủ địa vị và điều kiện tài chính để học tập. Nhưng có một cái “Nhân” khác bình dị hơn, dễ học tập hơn, đó là tình cảm bao la mà anh dành cho các cô gái ở mọi lứa tuổi (tất nhiên là dưới 35), mọi dân tộc mà anh vô tình hay cố ý gặp được. Các em gái thuộc đủ các quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc, Thái lan, Ba Lan, Nga, Mỹ, Philippines... các màu da trắng, vàng, đen, sau khi gặp anh đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc về một người đàn ông Việt Nam béo khoẻ và “very well experienced”.

Nghĩa

Với một tình yêu duy nhất từ cấp tiểu học, trải suốt quãng đời mực tím, mực bút máy, mực bút bi, rồi đại học với chỉ một người sau này là vợ anh, tôi không cần bình luận gì thêm về “Nghĩa” của Tiến "Béo".

Có một gia đình ở Huế một hai gả con gái cho anh, “cho nó về làm lẽ cũng được”, mà anh không dám nhận. Cô ấy có vẻ quyến luyến lắm, năm nào chúng tôi cũng được ăn ké một hộp các loại bánh rất ngon do chính tay cô gái Huế ấy làm và gửi ra. Thỉnh thoảng cô ấy ra Hà Nội thăm Tiến "Béo" và được... vợ anh o bế rất nồng nhiệt.

Từ chuyện của Tiến "Béo", tôi nghiệm ra rằng, việc mình có giữ được “Nghĩa” hay không chẳng do mình quyết định mà phụ thuộc đến 99% vào công lực của vợ.

Lễ

Đây có lẽ là điểm yếu nhất của Tiến "Béo". Chẳng mấy khi thấy anh nhũn nhặn với các anh. Cãi nhau như mổ bò với anh Ba về bóng đá, với anh Hai về tài chính, với anh Sáu về chia tiền thưởng là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Thời thế tạo anh hùng, nhưng chuyện “vô lễ tạo anh hùng” mới là chuyện lạ. Hồi ấy Tiến "Béo" mới vào công ty, chỉ là nhân viên bán hàng phọt phẹt gì đó. Một lần, trưởng phòng đi vắng nên được đi họp thay, thấy các anh giám đốc say sưa nói luyên thuyên về chiến lược, chiến thuật phân phối, tức mình đứng lên bảo: “Các anh ngu bỏ m...”. Mấy sếp nóng mặt nhưng cũng đang bí nên hỏi lại: “Thế mày làm được không?”. Tiến Béo bảo: “Tất nhiên là được”, nhờ đó mới có Tiến "Béo" ngày hôm nay.

Ngẫm lại, có lẽ chính sự bình đẳng không khoảng cách giữa sếp và nhân viên kích thích sự sáng tạo trong công việc. Tôi rất sợ một ngày nào đó, FPT sẽ trở thành một tổ chức thật ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, già cỗi và bảo thủ như muôn vàn các công ty khác. Lúc ấy, chắc không còn cơ hội để một Tiến "Béo" nữa xuất hiện.

Dũng

Với kích thước khủng bố, Tiến "Béo" là nhà vô địch tuyệt đối của liên đoàn Sumo FPT. Tuy vậy, trọng lượng của anh là bí mật quốc gia. Nếu dựa theo vòng cổ 46, vòng bụng 170, chiều cao 171 cm thì có thể dự đoán anh nặng khoảng 110 kg++.

Theo lời tự thuật thì anh là trung phong hàng đầu của đội bóng lớp 12 Toán trường chuyên Hà Nội Amsterdam và Khoa CNTT Đại học Bách khoa. Tuy vậy, từ ngày vào FPT, tôi chỉ thấy anh trong vị trí thủ môn của đội bóng FPT HO và góp phần không nhỏ đưa đội 3 lần đoạt giải Củ chuối.

Theo các tấm ảnh được phóng rất to và treo trang trọng trong phòng làm việc thì anh là vận động viên nhảy dù trong câu lạc bộ của Quân khu 3, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện ra các bức ảnh chỉ chụp Tiến "Béo" đang bước lên máy bay và khi đã tiếp đất, không biết anh có nhảy thật không.

Trong những lúc trà dư tửu hậu, anh thường kín đáo kể với tôi rằng, vợ anh có đai đen tam đẳng karate, từng tay không đánh hộc máu mồm ba tên công nhân xây dựng, và vợ anh rất sợ anh. Mọi người hiểu chưa?

Anh Tiến cảm ơn bố mẹ CBNV trong Ngày phụ huynh 2012. Ảnh: C.T.

Anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, cảm ơn bố mẹ CBNV trong Ngày phụ huynh FPT Software 2012. Ảnh: C.T.

Trí

Trước khi vào FPT, tôi đã buôn bán được 4 năm và khá “tinh vi” về bản thân, nhưng khi gặp Tiến "Béo", tôi coi anh như một người thầy.

Có một chuyện Tiến "Béo" kể lại cho nghe. Vào khoảng năm 1996-1997, FPT bắt đầu làm phân phối máy tính Compaq. Năm ấy Công ty Thakral Brother cũng bước chân vào thị trường Việt Nam. Với tiềm lực rất mạnh về tài chính, ông Sing Thakral (Giám đốc công ty) đã đàm phán với Compaq để mua toàn bộ lô PC tốc độ 75 Mhz mà Compaq có tại ASEAN.

Vì mua số lượng lớn nên họ có giá rẻ kinh khủng và khả năng cạnh tranh với Thakral là không tưởng. FPT đứng trước nguy cơ bị đẩy ra rìa trong thị trường phân phối. Tiến "Béo" đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp các công ty tin học ở Hà Nội. Trong hội nghị, Tiến "Béo" đã cho mọi người thấy sự nguy hiểm khi một công ty nước ngoài nhảy vào cướp miếng ăn tại Việt Nam và đề nghị anh em kinh doanh tin học bất hợp tác với Thakral.

Sau buổi họp, các công ty đồng loạt chào bán PC Compaq 100 Mhz do FPT cung cấp, loại 75 Mhz của Thakral tuy giá rất tốt nhưng không thể đến tay người tiêu dùng nên bị ế thê thảm. Đến nửa năm sau, khi FPT đang bán PC tốc độ 133, 166 thì Thakral vẫn còn vật vã với đống 75 Mhz đó.

Câu chuyện này với ai đó có thể là tầm phào, nhưng với riêng tôi, vụ làm ăn này là một bài học mẫu mực về sự kết hợp nhuần nhuyễn của việc biết mình, biết người, lấy sở trường của mình "địch" với sở đoản của họ, tận dụng quan hệ tốt sẵn có với việc đem lại lợi ích cho đối tác, tính thời điểm và sự hiểu biết chu kỳ sản phẩm.

Tôi rất muốn những người làm kinh doanh của FPT hãy ghi chép lại các kinh nghiệm và lưu lại cho lớp đàn em, đó là tài sản vô hình nhưng quý giá.

Tín

Phàm những người kinh doanh giỏi thường có miệng lưỡi xảo quyệt. Năm 1999, Tiến "Béo" được Liên hiệp phụ nữ FPT phong là “Người đàn ông khéo mồm nhất công ty”, thế mà vẫn có nhiều người tin anh mới lạ. Thậm chí nhiều chuyện bí mật mọi người chỉ thích kể cho Tiến "Béo". Cái này tôi thật sự không hiểu, mọi người tự tìm lời giải thích xem nhé.

Trần Tuấn Việt

(Theo "Sử ký FPT")

Ý kiến

()