Chúng ta

Yêu không đòi hỏi

Thứ ba, 28/4/2015 | 17:21 GMT+7

Cái cảm giác khó chịu ấy nó cứ sôi lên thành cơn giận dữ, hệt như khi đang ngồi tám chuyện thì mọi người quay ra nói xấu người yêu của mình vậy.

Sáng ngày ra lòng cũng phơi phới vui vẻ ra trò, cho tới khi nhìn thấy 3 thanh niên kẹp trên một chiếc xe máy, đầu trần, không đội mũ. Hình ảnh này cũng chẳng xa lạ gì đâu, nhưng hôm nay nó đặc biệt khiến mình khó chịu, bởi lẽ, 3 cậu chàng đó mặc áo đồng phục FPT. Cái cảm giác khó chịu ấy nó cứ sôi lên thành cơn giận dữ, hệt như khi đang ngồi tám chuyện thì mọi người quay ra nói xấu người yêu của mình vậy.

Hôm rồi nói chuyện với một anh lãnh đạo, anh bảo: “Em yêu con người FPT, yêu môi trường làm việc FPT, chứ em yêu công ty làm gì!”. Nhưng hình như mình yêu công ty thật, yêu như là yêu người yêu ấy!

Ừ, người yêu mình cũng chẳng hoàn hảo gì, người yêu mình cũng đầy điểm chưa tốt. Nhưng mình tuyệt nhiên không bao giờ đi nói xấu cho dù là nửa lời. Nhiều lúc mình cũng mệt mỏi và chán lão lắm, bạn bè có hỏi thì mình cũng chỉ bảo rằng mình mệt mỏi và chán chứ mình tuyệt nhiên không bao giờ kể xấu người yêu. Đặc biệt với người thân vì mình không bao giờ muốn gia đình mình nghĩ xấu - hay biết điểm xấu của người yêu mình rồi lại bớt yêu quý anh ấy.

Đấy, đối với công ty cũng thế. Mọi người có ca ngợi FPT hay chê trách gì FPT thì mình cũng chỉ: “Vâng, FPT thế ấy mà, được cái môi trường tốt, được cái… bla bla…”.

À, nhưng với các anh người yêu cũ của mình thì khác. Mình tha hồ kể tội các anh ấy với gia đình mình. Cũ rồi mà. Kể xấu người cũ thì gia đình mình càng yêu quý người hiện tại chứ sao, nhỉ?

Đấy, với chỗ làm cũ cũng thế. Chỗ nào tốt đẹp thì không sao. Nhưng cái chỗ mà mẹ muốn mình vào đấy, thì mình kể xấu nó tới tận cùng luôn - thậm chí còn tô vẽ thêm vài thứ xấu xí cho thêm phần long trọng! 

Thế mọi người thì sao? Mọi người có yêu công ty không? Hay yêu môi trường? Hay yêu con người?

Con người thì cũng vô cùng lắm. Nếu yêu con người, thì nếu người đó rời đi chỗ khác, bạn cũng rời theo, nhỉ? Giống như câu chuyện ở chỗ bạn mình đợt vừa rồi, một người quản lý nhóm đi là kéo theo 40 nhân sự khác cùng đi. Vui lắm!

Còn môi trường, theo quan điểm của mình, lại là do chính mình tạo ra. Tất nhiên mình có phải là thánh đâu để mà thay đổi được cả một bộ máy, cả một văn hóa công ty. Nhưng dù gì, mình cũng phải kiểm soát được cái môi trường làm việc hằng ngày của mình chứ, phải không?

Thế nên, mình kết luận là mình yêu công ty.

Cho dù công ty cũng giống như anh người yêu mình vậy - vô tâm "thấy mồ" luôn! Lắm lúc thấy như mình đang yêu anh ấy đơn phương vậy đó. Như là có mỗi mình mình quan tâm xem anh ấy có mệt không, có đói không, thích ăn gì, thiếu gì, thích màu nào, nhiều mồ hôi hay ít mồ hôi để mua áo tặng… Với công ty cũng thế, vô tâm với mình dữ dội luôn. Thì bởi lẽ người yêu công ty nhiều quá mà, làm sao công ty yêu mình như mình yêu công ty được! 

Mà thôi, mình là con gái mà, nên vốn dĩ khờ dại. Mình có giận người yêu mình tới mấy, anh ấy có làm mình mệt mỏi chán nản cỡ nào, thì khi anh ấy nhắn tin cho mình, mình vẫn nhảy xổ ra vồ lấy cái điện thoại. Công ty cũng thế,  lắm lúc phát khóc lên vì ức đấy, nhưng vẫn cứ luyến tiếc khi tưởng tượng một ngày nào đó, mình không còn là Ánh FPT nữa.

Nếu ai đó bảo mình vớ vẩn, bảo mình viển vông, thì mình cũng đành xin nhận. Bởi trước nay mình chỉ biết yêu, mà không hề đòi hỏi được yêu lại (chỉ khóc khi không thấy mình được yêu lại thôi). Nhưng thực sự, cho dù mình chẳng định nghĩa nổi, thì cái tình yêu của mình là thực, nó ở đây - ngay đây - hiện hữu, như cơn giận dữ sáng nay của mình vậy.

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()