Chúng ta

Yêu hay gạch đầu dòng

Thứ hai, 20/4/2015 | 10:53 GMT+7

Dạo này thấy nhiều người đi tìm vợ/chồng theo kiểu gạch đầu dòng các tiêu chí, thấy ai phải đủ các tiêu chí đó thì mới tìm hiểu tiếp, mới tán tỉnh, mới tấn công... Tự dưng rợn cả sống lưng, tự hỏi: “Liệu có tý tình cảm nào không?”.

Kể cũng phải. Sau này người ta sống đời vợ - chồng với nhau bằng cái nghĩa. Và những cái gạch đầu dòng kia sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả - nó là bản chất của con người đó rồi.

Khi yêu, người ta sẵn sàng thay đổi bản thân mình vì người mình yêu. Kiểu như “Vì yêu em nên anh muốn mình ngày một tốt hơn!”. Hay kiểu vì yêu nhau nên yêu cả “đường đi lối về” - “love me love my dog” mà. Khi hết yêu hoặc bớt yêu nhau, người ta moi móc những cái không vừa mắt, những thói hư tật xấu, những “đường đi lối về” của nhau ra mà soi mói, mà nhiếc móc, mà mỉa mai…

Còn khi người ta đến với nhau vì thỏa mãn mấy gạch đầu dòng thì chắc sẽ chẳng bao giờ thay đổi vì nhau đâu. Người ta chỉ thay đổi vì chính bản thân họ thôi, vì chính cuộc sống của bản thân họ. Cuộc sống của họ cũng sẽ có những gạch đầu dòng, đủ để duy trì một trạng thái ổn định. Như các cụ nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng ấy là cái nghĩa, cái nghĩa gạch-đầu-dòng.

Khi những người yêu nhau đến với nhau, cuộc sống của họ có thể sẽ “nở hoa” hoặc cũng có thể “bế tắc”. Bây giờ người ta cũng đủ lớn để hiểu rằng, dù tình yêu có sức mạnh không tưởng tượng được, nhưng nó vẫn có thể bị những thứ cám dỗ, những thứ vụn vặt, những cơm áo gạo tiền… giết chết. Người ta phải chấp nhận thực tế rằng tình yêu không phải là bất tử, rằng người ta hết tình thì sẽ sống với nhau vì nghĩa.

Và, như một lẽ tất nhiên, chỉ có kẻ chân bước trên mây thì mới chọn sự mạo hiểm. Còn thì, ai cũng sẽ chọn lối an toàn mà đi - nhất là khi người ta bắt đầu “có tuổi” và không còn mơ mộng nữa.

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()