Chúng ta

Xin một lần thầm gọi: 'Cố nhân ơi!'

Thứ ba, 3/6/2014 | 11:28 GMT+7

Có ai muốn yêu rồi phải chia tay, để gọi nhau là “người yêu cũ”. Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt, mà vẫn lạc mất nhau…
> Rời xa yêu thương / Khi người yêu cũ có tình mới

Mấy ai may mắn khi tình đầu cũng là tình cuối, hầu như đều có ít nhất một người để gọi “người yêu cũ”.

Người cũ, tình cũ như chiếc áo đẹp nhưng không mặc vừa nữa. Người lạnh lùng có thể đem bỏ. Nhưng ân tình dễ mấy ai quên, kỷ niệm ai đành rũ bỏ… Vì thế, đa phần không ai nỡ vứt đi mà cất nó đâu đó trong chiếc tủ cuộc sống. Có người thỉnh thoảng mang nó ra ngắm để rồi tiếc nuối. Người khác thì lại cố nhét nó thật sâu vào góc khuất nhất trong tủ để không còn nhìn thấy. Cũng có người đôi lần thử mặc lại chiếc áo ngày xưa, cuối cùng nhận ra rằng, để mặc được nó, thân xác cũng phải hao gầy nhiều lắm…

Chiếc áo cũ tuy bé nhỏ và chẳng chiếm mấy chỗ trong cái tủ rộng lớn, nhưng chẳng ai để ý cái bóng của nó lại quá lớn. Nó có thể ảnh hưởng đến việc bạn chọn cho mình một chiếc áo mới. Cứ nhất thiết phải giống như thế, gần giống như thế… để rồi có thể chẳng bao giờ tìm được…

Có ai muốn yêu rồi phải chia tay để gọi nhau là “người yêu cũ”. Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt, mà vẫn lạc mất nhau…

Lạc mất nhau nếu do cố tình buông thì người cũ sẽ trở thành ký ức. Nhưng nếu vô tình để lạc nhau thì cứ mãi hoang hoải đi tìm… Để rồi cứ muốn hét lên: “Thành phố bé thế thôi mà sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người?! Thành phố có rộng lắm đâu, mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương của riêng mình…”.

Người ta nói, yêu nhau là do “duyên”, ở được bên nhau là do “nợ”. Nếu vẫn còn duyên sẽ tìm lại được nhau, nếu duyên đã hết thì là lúc bạn cần phải học cách buông tay.

“Người yêu cũ” ấy rồi một ngày cũng sẽ có “người yêu mới”. Hãy chấp nhận điều đó và cũng hãy tìm cho mình một người mới, ai đó thực sự thuộc về mình. Chiếc áo ngày xưa hãy đem trao lại cho người “vừa” với nó. Hãy cứ nghĩ rằng, làm như vậy sẽ giúp chiếc áo tiếp tục được thực hiện chức năng của nó, là một vật có ích thay vì bị lãng quên, nằm vô ích nơi góc tủ. Làm được thế bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, sẽ thoát được khỏi cái bóng ám ảnh của quá khứ đã xa.

Và, nếu có một lúc nào đó tự nhiên lại nhớ đến người cũ hoặc vô tình bước qua nhau trên đường đời tấp nập, thì thôi, cũng đành chỉ xin một lần thầm gọi: "Cố nhân ơi!”.

Nguyễn Hương

Ý kiến

()