Chúng ta

Xích lô Sài Gòn

Thứ hai, 1/2/2016 | 08:39 GMT+7

Nụ cười yêu đời của các bác xích lô đã rất nhiều lần níu bước chân tôi, để dừng lại và nhìn ngắm. Giữa một Sài Gòn tấp nập, phồn hoa, cái nhịp chầm chậm, đều đều của những chiếc xích lô càng khiến con người lướt qua nó với tâm hồn thanh thản. 

Xích lô có mặt ở Sài Gòn đã từ rất lâu. Qua năm tháng, mỗi con đường của thành phố đều in dấu xích lô. Cho đến hôm nay, phương tiện này trở thành một cái gì đó “cũ mèm” với người Sài Gòn rồi. Và những người chạy xích lô, cũng già không kém cái cũ của từng nhịp xe lăn bánh trên đường.

Có một đặc điểm không lẫn vào đâu được của những người đạp xích lô là làn da đen cháy, sạm nắng. Trên gương mặt mỗi người đều điểm đồi mồi và những vết thâm. Hầu hết họ đã bước qua con dốc bên kia của cuộc đời và gắn bó với xích lô ít nhất là 10 năm. Có người gia đình ba đời theo nghiệp và không ít cá nhân gắn bó gần hết đời người với nghề này. Nhìn ai cũng trông một vẻ khắc khổ và chịu thương chịu khó vô cùng. Hơn hết, ẩn sau đó là những nụ cười tươi rói hòa nhã đầy lạc quan. Dù đời xích lô có qua nhiều biến cố và khó khăn song nó đã trở thành một phần máu thịt của họ, nói như nhiều bác xích lô là “không bỏ được”.

Tôi vẫn thỉnh thoảng dành thời gian ngồi xích lô lặng ngắm Sài Gòn bằng một lăng kính khác. Cảm giác thật thảnh thơi và dễ chịu khi vụt qua những con phố thân quen trong một giai điệu lạ lùng đầy cuốn hút. Sài Gòn không thu nhỏ và cũng chẳng to hơn khi ngồi xích lô. Nhưng cảm tưởng có thể ôm hết Sài Gòn vào lòng qua những câu chuyện của các bác phu xe. Lần nọ, một bác lớn tuổi chở tôi lòng vòng vài góc phố, dành hẳn một buổi ngồi nói chuyện với tôi đủ thứ trên đời. Bác hỏi tại sao con lại đi xích lô. Tôi khẽ nói rằng đơn giản là muốn hiểu thêm về công việc của bác. Thế là ông nhất quyết không lấy tiền của tôi, rất chân chất. Tất nhiên là trước khi rời đi tôi cũng nhanh chóng dúi tiền vào tay bác xích lô dễ thương.

Hỏi về xích lô và những hồi ức về nó, người Sài Gòn luôn đáp lại bằng những cảm xúc đẹp đẽ nhất. Cái thời đường rộng thênh thang, xe cộ không quá tấp nập, còn gì tuyệt vời hơn ngồi trên xích lô ngắm phố phường và dòng người qua lại, cảm nhận rõ từng hơi thở cuộc sống trong mỗi ngõ ngách Sài Gòn. Rồi theo thời gian, với sự xuất hiện ngày càng dày đặc những loại phương tiện khác, xích lô dường như không còn theo kịp tốc độ của thời đại nữa. Thời huy hoàng của “anh chàng” dần lùi lại phía sau, để những xe máy, taxi, xe buýt thực hiện tiếp công việc trong một đô thị cần những sự di chuyển nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tuy nói là vậy, nhưng xích lô vẫn tồn tại như một nét đẹp không thể phai mờ theo thời gian. Khách du lịch nước ngoài và những người Việt xa quê khi đặt chân đến thành phố mang tên Bác đều tìm xích lô để tận hưởng cảm giác ngắm cảnh đặc biệt và nghe người phụ xe kể những câu chuyện bất tận về Sài Gòn.

Dù thế nào đi nữa thì xích lô chưa bao giờ lỗi thời. Chỉ có điều thời đại đã thay đổi và cuộc sống gấp gáp hơn. Trong một đô thị như vậy, sự có mặt và tồn tại của xích lô như tô đẹp thêm màu sắc của thành phố, giúp người ta nhận ra những nét đặc trưng không thể bị thời gian phủ mờ và có thêm lựa chọn cho những buổi chiều mát thong dong ngắm cảnh phố phường.

Những chiếc xích lô vẫn vơi đi từng ngày và đời người xích lô cũng ngắn lại theo từng vòng quay. Nhưng điều đọng lại trong mỗi người Sài Gòn là những ký ức tuyệt đẹp của họ về thành phố, trong đó có xích lô, vẫn không thứ gì thay đổi được, dù xã hội có phát triển và hiện đại đến đâu chăng nữa. Vì những ký ức, nó là thứ bất biến và bất diệt, bởi nó đã ở trong tim mất rồi.

>> Lỗi của sự hồn nhiên?

Trương Yến Nhi

Ý kiến

()