Chúng ta

Vượt đèn đỏ

Thứ bảy, 11/10/2014 | 08:13 GMT+7

Ông bố đang định vượt đèn đỏ vì sợ muộn giờ học của con thì bỗng nghe cậu con trai nói: “Bố ơi, bố không được vượt đèn đỏ. Mẹ bảo thế. Nếu hai bố con có làm sao thì mẹ không sống được”.
> 'Ứng xử văn minh là cách trân trọng tương lai'

Reng reng - tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi. Tôi với vội lấy cái điện thoại và chọn “Bỏ báo thức”. Tôi không đủ quyết tâm để tỉnh dậy sau khi đã xem xong trận bóng đêm qua. Nhất là khi đội Tây Ban Nha của tôi đã bị thua sau 8 năm ở vòng loại châu Âu.

Một lúc sau, cái chuông đáng ghét lại nổi lên những tiếng kêu đầy ám ảnh. Thôi chết, đã 8h30, tôi vẫn đặt chuông 2 lần để không đến công ty quá trễ. Một phần vì công việc và phần vì sợ bị phạt tiền. Cuống cuồng đánh răng rửa mặt, tôi lao ra đường.

Tôi vội vàng đến nỗi chẳng kịp để ý rằng mùa thu đang ở những tháng ngày đẹp nhất. Đang phi xe với tốc độ cao, tôi phải dừng lại gấp. Phía trước là đèn đỏ 80 giây. "Phải vượt thôi!" Đó là ý nghĩ trong đầu tôi lúc này. Nhưng phía trước xe cộ nhiều quá, tôi hơi run. Chợt ý nghĩ sợ mất 20.000 đồng tiền phạt lại len lỏi trong đầu tôi, chỉ cần rồ ga lên là sẽ vượt qua thôi. "Nhưng sao không cố đợi", một ý nghĩ khác xuất hiện? Chỉ còn 50 giây nữa là hết thôi.

Lúc này dường như xe cộ đã ít hơn, nếu đi qua sẽ rất dễ nhưng nếu bị công an bắt thì sao, tiền phạt còn lớn hơn nhiều. Ngẩng đầu lên, tôi thấy không có cảnh sát giao thông ở đây. Tôi định lách lên thì thấy phía trước một chiếc xe máy của ông bố đang đưa con đi học. Ông bố này cũng đang định vượt đèn đỏ vì sợ muộn giờ học của con.

Bỗng nghe thấy cậu con trai nói: “Bố ơi, bố không được vượt đèn đỏ. Mẹ bảo thế. Nếu hai bố con có làm sao thì mẹ không sống được”. Người bố thoáng giật giật mình và dừng lại. Ở chỗ đông người ấy không chỉ có người bố giật mình, ít nhất có một người nữa, là tôi.

Tôi chợt nhớ đến buổi gặp gỡ về nói về trách nhiệm tuổi trẻ với chủ đề “ Vì bạn còn có ngày mai” của nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Trang Hạ. Tôi nhớ tới câu nói của hai vị diễn giả: “Phía trước tay lái là tương lai, là gia đình, người thân các bạn”. Tôi bừng tỉnh, may quá tôi chưa vượt đèn đỏ.

80 giây rồi cũng trôi qua, không quá lâu như tôi nghĩ. Tôi nhích ga nhẹ nhàng trên con đường đầy gió. Mùa thu thật đẹp, những cô nàng đang làm duyên trên những con đường sau lưng người yêu.

Cuối cùng cũng đến công ty, không kịp giờ làm. Nhưng tôi không thấy buồn phiền lắm. Ít ra tôi đã không bị chậm cả cuộc đời. Ít ra lúc này mọi người trong gia đình không ai phải bật khóc khi nhấc điện thoại lên và nghe thông điệp “người nhà bị tai nạn”.

Nguyễn Ngọc Tiên

Ý kiến

()