Chúng ta

Vô tâm do bản thân hay cuộc sống?

Chủ nhật, 17/5/2015 | 08:46 GMT+7

Hôm nay, sau một ngày học tập tại công ty, tối gặp lại người bạn cũ và nhậu cùng. Vẫn ngồi quán quen, đang nói chuyện phiếm với thằng bạn thì có một vài người buôn bán hàng rong, năn nỉ mua hàng... Như một thói quen, mình từ chối không mua hàng. Ấy vậy mà thằng bạn lại bỏ một ít tiền lẻ ra mua giúp cho người ta. Mình trách nó, tại sao mua làm gì, thể nào rồi một đám người kéo tới cũng chào hàng.

Lại nhớ lại những chuyện ở quê, cũng ở quán nhậu, người ta xin ăn... Bữa đó nhậu cùng thằng bạn học cấp ba, nó ở xóm chợ nên khá hiểu rõ chuyện này, lúc đó có thằng nhóc tới xin tiền, thằng bạn nhận ra đuổi nó và nói "Biến đi, xin gì mà xin!". Nó quay đầu qua nói với tôi rằng, cái thằng nhóc này nó cũng gần nhà tau, có đói nghèo gì đâu, nó xin để có tiền chơi game...

Ngoài ra tôi còn đọc nhiều bài báo kiểu lừa đảo lấy lòng tin của người khác, như các vụ giả vờ hết xăng xin tiền người đi lại, giả vờ nghèo đói, cụt tay, cụt chân xin tiền, xin đi nhờ xe rồi cướp của... những điều đó đã đem lại cho con người ta nhận thấy cuộc sống này hư hư ảo ảo, thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Làm ta không biết người nào thật sự cần giúp đỡ, và nó vô tình đã khiến con người càng vô tâm và cảnh giác nhiều với người khác.

Quay lại cuộc nói chuyện với người bạn của tôi. Cậu ấy nói rằng: giúp đỡ được chừng nào hay chừng ấy, chỉ là những đồng tiền lẻ thôi nhưng với họ là quý lắm. Không hẳn tất cả những người đó đều như vậy. Khi giúp đỡ một người khác đồng nghĩa làm việc thiện, đáng giá hơn sợ lừa dối. Nếu chỉ vì sợ bị lừa dối mà không giúp đỡ người khác thì con người ngày càng mất đi lòng nhân từ.

Cũng nhờ câu nói đó, làm tôi nhìn nhận lại chính mình. Quan điểm của  Đảng viên có một điều tôi thấy thích nhất: "Luôn luôn phê bình và tự phê bình". Và bây giờ tôi đang tự phê bình, và thức tỉnh chính mình và cố gắng để cho con người mình tốt hơn. Hy vọng mọi người hãy mở rộng trái tim của mình hơn nữa, để cuộc sống này có ý nghĩa hơn.

Về bài học về lòng nhân từ, có một clip ngắn của Thái Lan có tên là "Cho đi là nhận lại nhiều hơn" khiến tôi nhớ nhất. Clip kể về cuộc sống một con người luôn giúp đỡ người khác từ nhường ghế trên xe buýt, giúp bà bán hàng rong đẩy xe hàng, tưới nước một cái cây nhỏ gần chết bên vỉa hè, và luôn cho tiền hai mẹ con ăn xin ở đầu phố với thông điệp bằng giấy là tiền giúp con đi học... Những người xung quanh cậu ta nhìn vào chỉ biết lắc đầu, chán ngán. Nhưng dần một thời gian sau, cái cây gần chết khô đã tươi tắn trở lại, bà bán hàng rong luôn chờ đợi cậu ấy giúp bà đẩy xe hàng, giúp bà bán hàng. Còn hai mẹ con ăn xin thì sao nhỉ? Khi cậu ấy bước đến, không thấy cô bé đâu cả, nghe tiếng kêu cậu ấy quay lại thấy cô bé tươi tắn với bộ đồng phục trên người...

Vậy con người ta vô tâm là do cuộc sống hay bản thân ta? Thật sự thì rất nhiều người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh nên mình mới càng vô tâm hơn chứ thật ra: "Hoàn cảnh không tạo nên con người, mà nó chỉ làm cho con người bộc lộ chính mình".

Lê Nguyễn Như Hoàng

Ý kiến

()