Chúng ta

Vì sống là không chờ đợi

Thứ hai, 18/5/2015 | 07:40 GMT+7

Tôi muốn sống cuộc đời rộn ràng, vội vã, nhiệt huyết, say mê và cả ngu dại vì tôi không biết mình chết lúc nào và cũng không tin vào kiếp sau.

Khoa chúng tôi vừa trải qua một ngày buồn. Chị Zoe, một nghiên cứu sinh người Anh, đã qua đời vì ung thư sau một thời gian chống chọi bệnh tật. Dẫu biết ngày này sẽ đến nhưng mọi người đều đau buồn và chúng tôi bàn bạc, cử đại diện đề đạt với trưởng khoa về nguyện vọng cấp bằng tiến sĩ danh dự cho chị ấy. Tôi cảm động về ý nghĩ này của chị Camilla người Italy. Cận kề với cái chết nhưng chị Zoe vẫn theo đuổi đề tài nghiên cứu của mình. Đọc lại blog "Me and my stupid cancer" những ngày trên giường bệnh của chị, nước mắt tôi rơi đều. Được làm điều mình muốn đến giây phút cuối của cuộc đời, chắc chị cũng đủ mãn nguyện. Chỉ còn tờ giấy bằng tiến sĩ là chị chưa được cầm tận tay.

Cái chết của chị Zoe một lần nữa khiến những ý niệm về cuộc đời của tôi rõ ràng hơn. Tôi đã gặp những người thầy, người cô, người anh, người chị, người bạn, người em, họ sống trong cuộc đời với thời gian dài ngắn khác nhau nhưng điểm chung đều là sẵn sàng dấn thân vào muôn vàn công việc với sự nhiệt huyết, mê say. Họ làm việc, họ học hành, họ nghiên cứu, họ vui chơi, họ yêu đương, họ giúp đỡ người khác mà chẳng cần toan tính quá nhiều. Cuộc đời nằm trọn trong tay họ.

Rất rất nhiều người thắc mắc, nghi ngờ, thậm chí ngăn cản khi thấy tôi vừa làm đề tài tiến sĩ vừa ném bản thân vào vô số chuyện mà họ cho là "tào lao". Người chân thành thì khuyên: Cứ xong bằng tiến sĩ rồi tính. Khi tôi chạy dự án Sách và trẻ thơ, nhiều người ngần ngại sợ tôi quay lại Anh thì dự án cũng "chết yểu", rồi sao không chờ về hẳn rồi làm. Thú thật, tôi cũng không biết lúc nào mình"về hẳn" vì chẳng biết lúc nào mới xong nổi đề tài. Thế nhưng, nguyện vọng được làm một dự án thiện nguyện theo cách của mình thì đúng lúc này lại xuất hiện nhiều điều kiện thuận lợi. Tôi gặp những cộng sự có cùng tâm huyết, gặp những người đi trước đã truyền cảm hứng lẫn niềm tin để mình theo đuổi đam mê công tác xã hội. Và trên hết, tôi không muốn chờ đợi.

Tôi trả lời những người thắc mắc rằng: Vì mình không biết mình sẽ chết khi nào, mình không muốn phải hối tiếc về những điều chưa kịp làm, nhất là những điều mình vốn khát khao. Mới đêm hôm trước, mất ngủ, tôi mở bộ phim "When Harry met Sally" nổi tiếng từ năm 1989 ra xem. Tôi phát hiện mình có nhiều thứ giống Harry. Anh có thói quen đọc sách thì đọc trang cuối trước tiên. Tôi cũng thế! Thậm chí, xem phim, tôi cũng coi tập cuối hoặc đoạn cuối trước. Harry bảo: Anh không muốn mình chết mà chưa kịp biết kết cục của câu chuyện thế nào. Tôi cũng thế, muốn sống cuộc đời rộn ràng, vội vã, nhiệt huyết, say mê và cả ngu dại vì tôi không biết mình chết lúc nào và cũng không tin vào kiếp sau.

Thu Huyền

Ý kiến

()