Chúng ta

Vẫn quyết tâm lập nghiệp xa nhà

Thứ tư, 25/2/2015 | 10:22 GMT+7

Với bố mẹ tôi, con gái sau thời gian học tập xa nhà nên trở về công tác và làm việc gần gia đình để sớm kết thúc cảnh sống xa quê và tránh khỏi những lo lắng không cần thiết.

Quan điểm ấy không chỉ của phụ huynh tôi mà còn là suy nghĩ của không ít những bậc cha mẹ có con học đại học tại Sài Gòn và nuôi mộng ước sẽ lập nghiệp tại chốn đô hội ấy. Và tròn 5 năm tôi sống trong khí trời nắng mưa thất thường của Sài Gòn, dù chưa thật sự có cảm tình với mảnh đất này, nhưng lại là “địa lợi” để phát triển con đường sự nghiệp.

Bố mẹ tôi, những người lao động thuần chất nhưng chuyên tâm với vấn đề giáo dục con cái. Tôi không xuất sắc hơn chị gái, nhưng lại sở hữu một sự liều lĩnh và lì lợm mà hiếm thấy. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến tôi, họ hàng, bạn bè bố mẹ đều nói chung một câu “Con gái hai xoáy, bảo đảm lì lợm và khó bảo”. Đúng vậy, tôi thật sự khó bảo và ít khi nghe lời, đặc biệt là với những lựa chọn của bản thân. Và việc lựa chọn lập nghiệp xa nhà đã có lúc như một quyết định… bất hiếu.

Tôi còn nhớ những cuộc điện thoại của mẹ, qua loa vài câu lại vào chủ đề nhạy cảm “con về Nha Trang làm đi!”. Đáp lại thái độ có phần nài nỉ ấy là một sự giả lơ và có phần né tránh, đẩy câu chuyện theo một hướng khác của tôi. Cứ như thế, đều đặn 2-3 năm nay, yêu cầu ấy và sự phớt lờ ấy cứ trôi qua trong những mẩu hội thoại của hai mẹ con.

Bố tôi ban đầu luôn tỏ ra ủng hộ những lựa chọn của con gái rượu. Tuy nhiên, cảm nhận sự bấp bênh của chị tôi những ngày mới ra trường, bố cũng lấy làm lo lắng cho tôi và trở thành đồng minh với mẹ. Nhưng sự nghiêm khắc của bố càng ngày càng tỷ lệ nghịch với sự nghiêm túc và quyết đoán của tôi. Tôi đưa ra biết bao lý lẽ để thuyết phục bố mẹ, nỗ lực bằng các bài báo có in bút danh của mình để khẳng định khả năng của bản thân. Dẫu vậy, gia đình tôi (bao gồm cả chị gái) vẫn nuôi ý định thuyết phục tôi hồi hương.

Tôi có việc làm ổn định, nhưng với bậc cha mẹ, tiền bạc không nói lên tất cả, mà bên cạnh đó còn những mối lo về sức khỏe, bệnh tật hay tai nạn rình rập. Những điều ấy hiển hiện lên mỗi khi bố mẹ tôi xem tin tức tai nạn giao thông hay cướp của giết người. Sự lo lắng lại trỗi dậy và “các cụ” không ngần ngại nhấc máy nhắc nhở và lặp lại vấn đề cũ. Tôi thấu hiểu những suy nghĩ của bố mẹ và thương cho những nỗi lo thương trực của đấng sinh thành. Nhưng tôi tin quyết định cứng đầu của bản thân sẽ làm cho bố mẹ tôi cảm thấy hài lòng và an tâm từng ngày.

Một mùa xuân nữa, tôi lại về ăn Tết và xuất hành vội vã. Trong chuyến hành trình ấy là cả một niềm tin không chỉ của bản thân mà bao gồm cả niềm tự hào của gia đình.

Trân Trần

Ý kiến

()