Chúng ta

Ứng xử khi bạn đời ngoại tình

Thứ hai, 26/10/2015 | 07:29 GMT+7

Nếu chồng ngoại tình, tôi sẽ chấm dứt hôn nhân để được giữ lại chút tình nghĩa và sự trân trọng dành cho nhau. Chắc sẽ oán hận đấy, nhưng rồi cũng qua theo năm tháng. Còn hơn là bắt mình níu giữ người không còn thuộc về mình nữa. Hành hạ nhau như thế, ai sẽ hạnh phúc hơn ai? 

Hôm qua có cậu em đồng nghiệp hỏi bâng quơ, nhân chuyện những hình ảnh của Hồ Ngọc Hà và người đàn ông được cho là "tình mới": "Nếu là vợ của anh đại gia ấy, chị sẽ ứng xử thế nào và nên nhớ là chị có đến ba đứa con thơ bên cạnh". Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời: "Thì thôi chứ sao". Thôi ở đây là thôi nhau, trả tự do cho người ta và cả mình đi tìm hạnh phúc mới. 

Chuyện nhà người khác, tôi không bàn tới, cũng không dám khẳng định ai là người thứ ba. Vì tôi đọc được ở đâu đó rằng, người thứ ba thật ra là người thừa thãi nhất trong mối quan hệ giữa ba người chứ không phải là người đến sau. Nên, cũng không cần gọi ai đó là hồ ly tinh, cướp chồng. Chồng không phải cái giỏ, sợi dây chuyền mà muốn giật là giật được. Do anh cam tâm tình nguyện đi theo mà. Nhưng chưa cưới thì không sao, cưới rồi, chúng ta có từ chuyên môn là ngoại tình. 

Đặt trường hợp chồng mình mà đã chịu công khai mối quan hệ đó, có lẽ cũng không cần nhắc anh chuyện có mấy đứa con, tình nghĩa hay những ràng buộc, trách nhiệm hay gia đình nội ngoại. Nó đều là vô nghĩa rồi. Tôi sẽ thôi chồng, để được giữ lại chút tình nghĩa và sự trân trọng dành cho nhau. Chắc sẽ oán hận đấy, nhưng rồi cũng qua theo năm tháng. Còn hơn là bắt mình níu giữ người không còn thuộc về mình nữa. Hành hạ nhau như thế, ai sẽ hạnh phúc hơn ai? 

Tôi không muốn thấy gia đình nào tan đàn xẻ nghé, nhưng ai từng lớn lên trong cảnh ba mẹ cãi vã sẽ biết cảm giác chỉ muốn viết đơn ly hôn sẵn kêu ba mẹ ký. Cô giáo của tôi nói: "Đừng nghĩ mình phải giữ chồng vì con hay con không cha sẽ thiệt thòi. Con không bao giờ mất cha, cha chỉ chuyển từ nhà này nhà khác, yêu người này sang người khác. Cha chỉ mất khi ông qua đời. Còn mẹ thì tất nhiên vẫn luôn đi cùng nó. Cha mẹ nghĩ và hành động tích cực thì cuộc sống tiếp theo của con sẽ tích cực, văn minh và vui vẻ". Người phương Tây sau ly hôn vẫn làm bạn vui vẻ, con cái lại có đến hai mái ấm để đi về. 

Hôm qua, tôi nghe chuyện chị bạn cùng lớp cứ ôm con mà cắn răng chịu đựng cảnh chồng ra ngoài ôm gái lâu lâu rảnh về nhà làm khách trọ. Chị nói, vì vẫn còn cái nghĩa cái tình. Thật nể phục sự chịu đựng của chị. Cũng phải, vì hy sinh và nhẫn nhịn là đức tính của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Nhưng mà tỷ lệ "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em" bây giờ hiếm lắm. Mà về rồi, tình có còn như thuở ban đầu? 

Khoa học đã chứng minh môi trường sống lúc nhỏ quyết định hành vi và tính cách của con trẻ. Nếu bố mẹ chịu đựng thì sau này con gái cũng mặc định trong tâm thức rằng mình phải chịu đựng, im lặng, hoặc sợ hãi, mất niềm tin vào hôn nhân. Và người huỷ hoại cuộc đời nó, chính là mình chứ không phải chồng nó hay người thứ ba nào cả. 

>> Nếu sinh con gái

Vân An

Ý kiến

()