Chúng ta

Tuổi trẻ thênh thang

Thứ bảy, 25/7/2015 | 08:35 GMT+7

Những chuyến xê dịch luôn dịch chuyển không chỉ cơ thể mà còn cả tâm hồn. Có những lúc chỉ vài bước chân, và có khi là hàng trăm, hàng ngàn hay hơn thế nữa những cây số.

Tôi yêu những chuyến đi. Tự bao giờ tôi đã luôn hình dung cô gái không quá bé nhỏ vác ba lô trên vai một mình rong ruổi khắp nơi. Rồi tôi cũng hô biến mình vào giấc mộng đó ngay ở thì hiện tại. Chọn “một mình”, tôi không hề định nghĩa là bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ là một sự cuồng điên của tuổi trẻ, ham thích tự do phóng khoáng không giới hạn. Tôi đã ở đó, trong chính tôi của những ngày lang thang để cảm nhận cái thênh thang bạt ngàn của tuổi trẻ. Và thấy tâm hồn mình dịch chuyển.

Tôi có thể đã yếu ớt. Tôi có thể đã trượt chân. Tôi có thể đã đi khỏi ranh giới của chính mình ở trong một thế cô nào đó. Và tôi có thể đã khóc, đã thất vọng. Có thể trong một bình minh không biết trước, tôi cảm thấy thế giới thật tàn khốc. Một khoảnh khắc tôi chợt rùng mình và sợ hãi. Tôi nép vội giữa tuổi thanh xuân, nghĩ ngợi, tâm tình, ve vãn tâm hồn.

Một sáng ẩm ương có tiếng tàu chạy bên tai, rục rịch đâu đó tiếng nói cười khúc khích, tôi tỉnh giấc giữa bạt ngàn núi đồi qua ô cửa sổ. Một chuyến tàu đêm, tôi buông mình khỏi thành phố. Không trốn chạy, chỉ là một cuộc rong chơi. Tin tưởng một ai đó chưa từng biết đến, giữa một nơi xa lạ. Trao nụ cười với vị khách phương xa. Giản dị, mộc mạc, nguyên thủy. Cuộc sống vốn dĩ đã như vậy.

Vấp ngã thì đứng lên. Té đau mới cẩn trọng. Và có lúc tôi biết mình đã xê dịch thậm chí là hàng triệu cây số. Tuổi trẻ thênh thang tôi lắng nghe từng tiếng động. Tôi mở lòng giữa tuổi thanh xuân, nghĩ ngợi, tâm tình, ve vãn tâm hồn.

Trương Yến Nhi

Ý kiến

()