Chúng ta

Tôi từng ghét ba

Chủ nhật, 15/6/2014 | 23:23 GMT+7

"Ba ơi, sao ba cứ nằm mãi mà không tự đi đi để mẹ phải bồng bế hoài vậy?" Đó là lời thầm trách thuở bé khi tôi thấy ba nằm trên giường bệnh.
> Bố, con gái, World Cup và Ngày của Cha

Từ nhỏ, tôi đã có ý thức phải ở nhờ nhà người khác mỗi khi ba phải đi viện do nhiều bệnh biến chứng. Ngày ở nhà ngoại, ngày ở nhà má nuôi, hôm khác lại nhà hàng xóm. Mỗi lần ba và mẹ đi lại là cả tuần đến tháng hơn. Nhưng lúc đó còn nhỏ quá, tôi đâu biết gì mà để thương, để lo.

Chính vì vậy mà tôi ghét ba từ lúc đó. Nhớ mẹ từng kể, mỗi khi ba về, không cần ai bảo, tôi cũng tự biết mang chậu để ba không nôn ra nền nhà. Nhưng khi lớn, tôi biết cái bia rượu chính là do văn hóa địa phương cần thứ hóa chất này để xã giao, làm nên chuyện lớn cũng phải nhờ nó. Một lần tôi đã ghét lầm ba.

Từ nhỏ đến lớn, ba và mẹ chẳng đánh tôi roi nào. Nhưng tôi phục hai đấng sinh thành chính bằng quyền uy. Duy có lần tôi mua thiếu một bịch sinh tố hồi học mẫu giáo, ba đánh tôi bằng roi thật đau. Tôi đã ghét ba lắm vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đòn. Rồi sau mới hiểu, ba đánh vì không muốn con mình phải thiếu nợ người khác. Hai lần tôi đã ghét lầm ba.

Khoảng lớp 2-3 thì ba bảo tôi tập gõ máy tính. Tôi cũng đã ghét ba lắm. Bởi dùng bộ gõ tiếng Việt quá lằng nhằng với những quy ước về dấu, thanh. Nhưng "cơn nghiện" máy tính đến với tôi lúc nào không hay, nó là cả một thế giới đáng để khám phá. Ba là người nhận ra niềm đam mê mà dẫn tôi đến gửi thầy tin học đặng học bằng A, bằng B. Ba lần tôi đã ghét lầm ba.

Đến khi lớn hơn, do bệnh mà tay chân mệt mỏi nên ba nhờ gõ sổ sách. Tôi ghét lắm! Vì chúng nhiều mà sai một chi tiết là phải dò lại từ đầu. Lâu sau tôi mới hiểu, đằng sau việc làm đó là giúp bản thân rèn luyện tính cẩn thận và sự tập trung. Bốn lần tôi đã ghét lầm ba.

Lúc bệnh biến chứng nặng hơn, ba nằm liệt giường. Khi đó, tôi ghét ba nhiều lắm. Nhất là lúc mẹ phải ẵm bồng ba từ giường bệnh đi vệ sinh, tắm rửa rồi lại truyền dinh dưỡng. Một đứa trẻ con như tôi đã nghĩ: "Sao mẹ không bỏ ba đi để khỏe hơn". Đến giờ, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Khi ba mất, nhiều người bảo mẹ sống rất tình nghĩa. Tôi đã hiểu, ba cũng đâu muốn như thế. Ba cũng muốn mẹ sống vui mà! Năm lần tôi đã ghét lầm ba.

Nhưng điều tôi ghét nhất là ba bỏ hai mẹ con qua bên kia thế giới. Tôi nhớ lắm ngày ấy, cái ngày đáng lẽ tôi phải đi học thêm nhưng lại xin nghỉ. Đáng lẽ mọi ngày, giờ đó, mẹ cho ba ăn sáng. Nhưng cái định mệnh đã xui khiến khi tôi đút cho ba và phải la lên với mẹ: "Mẹ ơi, ba đi rồi!" Lúc đó, tôi đã đánh và gọi ba rất nhiều. Dù ba đã xa mẹ và con gần 10 năm nhưng con biết trong mỗi việc con làm, mỗi bước con đi ba đều dõi theo. Sáu lần tôi đã ghét lầm ba.

"Cha ơi, mãi không quên tình cha".

Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Ý kiến

()