Chúng ta

Thành công nhờ sự ghen tỵ

Thứ bảy, 12/4/2014 | 11:00 GMT+7

Mỗi thành công trong cuộc đời đều phải trả những cái giá khác nhau. Nếu chúng ta không dám đánh đổi để vượt lên thì hãy mừng cho những người dám nghĩ, dám làm.
> Ích kỷ là nguồn gốc của đố kỵ / Đố kỵ

Tôi và hắn là hai người bạn thân thiết, có nhiều sở thích chung, đặc biệt là bóng đá. Chúng tôi cùng hâm mộ câu lạc bộ Manchester United. Vì vậy luôn ở cùng chiến tuyến khi xem những trận cầu. Phải nói là hai thằng rất có duyên, học cùng nhau từ hồi đại học, sau đó vào làm cùng công ty. Trong chúng tôi dường như không tồn tại sự ghen ghét, đố kỵ. Mọi người nhìn vào đều nói rằng đó là một tình bạn hoàn hảo.

Trong công việc cũng vậy, chúng tôi thường xuyên trao đổi để cùng giải quyết. Vì chăm chỉ hơn tôi nên sau một thời gian hắn được đề bạt làm trưởng nhóm. Tôi lúc đầu thấy mừng cho hắn. Thế nhưng sau đó lại không vui, cảm thấy có khoảng cách và không còn thân như trước. Đôi lúc tôi nghĩ mình cũng kém gì đâu mà lại phải làm nhân viên và chịu sự quản lý của hắn. Trước nay tôi vẫn cho rằng mình rất tốt, không ganh ghét ai. Nhưng đôi khi nhìn lại tôi mới hiểu, sự đố kỵ sẽ xảy ra khi ta không được như bạn bè.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua nhanh. Hắn chuyển công ty. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau chém gió và lại quý nhau như trước. Chúng tôi thường hẹn nhau xem đá bóng mỗi mùa C1, ngoại hạng Anh. Một hôm hắn bảo tôi:

- Sắp tới tôi và vài người nữa mở công ty riêng. Ông có muốn tham gia không?

- Úi giời, có kinh nghiệm gì đâu mà mở, phá sản là cái chắc. - Tôi gạt ngay ý tưởng điên rồ của hắn.

Thế mà hắn vẫn mở công ty. Khoảng một năm đầu thua lỗ, việc quản lý nhân lực và huy động vốn khiến hắn gặp khá nhiều khó khăn. Lâu lâu mới gặp nhau, hắn vẫn tỏ vẻ lạc quan. Tôi bảo hắn:

- Đấy, cứ làm nhân viên có phải sướng không. Bây giờ tự nhiên đâm lo lắng, chẳng được thoải mái.

- Ông yên tâm, tôi sẽ vượt qua. Làm gì lúc đầu chẳng khó khăn. Người khác làm được mình cũng làm được.

Tôi cũng chẳng buồn nói thêm với hắn. Tư tưởng dường như đã khác nhau rồi. Nhưng tôi thấy mừng thầm vì không tham gia cái công ty trời ơi đó.

Một thời gian sau hắn biệt tích. Gọi điện thì hắn kêu bận lắm, không có thời gian. Nửa năm hai thằng không gặp nhau. Tôi cũng không còn nghĩ nhiều đến ông bạn thân hồi đại học nữa. Tôi vẫn hài lòng với công việc của mình. Rồi tôi yêu một cô. Sau đó chúng tôi chia tay, cũng vì không hợp.

Thời gian trôi đi lặng lẽ. Bỗng có lần tôi nghe bạn bè kể về hắn với lòng thán phục. Họ nói công ty hắn làm ăn bây giờ rất phát đạt, có nhiều hợp đồng và khách hàng. Tôi mừng ra mặt, đúng là “giàu vì bạn, sang vì vợ”. Thế mà tối về nhà tôi lại nghĩ: “Hắn chẳng có gì hơn mình tại sao lại có thể giàu có như vậy nhỉ. Hồi trước thi IQ bao giờ điểm mình cũng cao hơn hắn chút”. Cái ý nghĩ đó cứ tồn tại và lan tỏa trong tôi. Tôi chợt buồn, cũng phải mất mấy hôm.

Một hôm hắn gọi cho tôi, bảo rảnh, rủ đi uống bia. Trong lúc ngà ngà say, tôi nói thật những suy nghĩ của mình. Tôi hỏi hắn:

- Tại sao ông lại có thể thành công như lúc này nhỉ?

- Tại vì tính tôi hay ghen tỵ đấy! - Hắn cười khà khà.

- Ghen tỵ? Không thể nào, tôi chưa từng thấy ông ghen tỵ với ai mà? - Tôi nhìn vào mắt hắn hỏi dồn.

Hắn nhìn ra xa xa đáp:

- Nhiều khi tôi cứ nghĩ, sao người ta có thể giàu có hơn mình trong khi người ta cũng chẳng có gì hơn mình. Rồi tôi lại nghĩ tại sao mình không cố gắng để vượt lên.

- Ý ông là vượt lên người ta? - Tôi lại hỏi.

- Không hẳn ông ạ. Vì tôi có thể vượt lên người này nhưng chưa chắc vượt lên được người khác.

- Vậy ông vượt lên ai? - Tôi bắt đầu bối rối.

- Vượt lên chính mình ông ạ. Tôi thấy nếu mình cố gắng hết sức, làm những gì mình thích thì có thể thành công hơn nhiều người và thành công hơn chính mình.

Sau cuộc nhậu, tôi dường như hết ấm ức. Tôi cũng không ngờ ông bạn mình lại có những triết lý hay như vậy. Tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng không còn thấy ghen tỵ với người nào. Tôi mừng cho thành công của họ. Mỗi thành công trong cuộc đời đều phải trả giá. Nếu chúng ta không dám đánh đổi để vượt lên thì hãy mừng cho những người dám nghĩ dám làm. Bởi vì thành công lớn nhất trong cuộc đời là vượt lên chính bản thân mình.

Nguyễn Ngọc Tiên

Ý kiến

()