Chúng ta

Thăng hoa tình yêu

Thứ tư, 3/12/2014 | 10:00 GMT+7

Em chẳng còn là cô bé ngây thơ ngày nọ để tôn thờ một tình yêu duy nhất. Em đã đi qua đủ nước mắt để hiểu rằng tình yêu không phải là vĩnh viễn, người ta vẫn có thể dành tình yêu cho một người khác nữa. Em cũng hiểu rằng người ta có thể giết chết tình yêu. Hoặc một ngày có nắng, có gió và có mưa rào nào đó, người ta bỗng thấy mình hết yêu.

Nhưng em yêu anh, đó là thật. Ừ thì tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Có thể, một ngày, em sẽ hết yêu anh, nhưng hôm nay, hãy để em yêu anh bằng tình yêu trọn vẹn như em từng nghĩ về nó khi em còn là một cô bé. Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, yêu anh bằng tất cả “tình yêu” của em.

Anh ạ, đi bên anh, em khám phá ra những cung bậc rất khác trong tình yêu, những cung bậc em chưa biết đến bao giờ. Mỗi ngày qua, em lại thấy một bậc “thăng hoa” mới trong tình yêu của chúng mình.

Có một ngày, cách đây cũng lâu lâu, tự nhiên em thèm muốn có một đứa con với anh. Con sẽ là sự hòa quyện của em và anh. Con sẽ có má lúm đồng tiền của anh và em. Con sẽ có ngón tay dùi đục của anh hoặc bàn tay thon nhỏ của em. Con sẽ có lông mi dài thật là dài của anh. Con sẽ có trán dô của em. Con sẽ ham đọc sách như em và anh. Con sẽ mũm mĩm như anh. Con sẽ hay cười như em và anh… Ôi, con của chúng mình là sự thăng hoa tột cùng của tình yêu. Tuyệt nhiên con sẽ không phải là trách nhiệm, con không phải là mục đích, con không phải là công cụ để trói buộc nhau… Chỉ đơn giản, con là hiện hữu cho tình yêu của em và anh.

Có một ngày, em tỉnh dậy và nghĩ: “Sao phải có một đám cưới?”. Ừ thì thỉnh thoảng em đi ngang qua hàng váy cưới, em cũng thèm được mặc cái váy kia lắm, nó lại đúng kiểu em thích nữa mà. Nhưng có cần phải linh đình, rườm rà, câu nệ và tốn quá nhiều công sức cho một cái đám cưới không anh nhỉ? Tất nhiên, cũng phải có cái gì đó đánh dấu ngày mình chính thức bên nhau, nhưng tự nhiên em thấy đám cưới là một thứ gì đó khổ sở và kệch cỡm. Bởi chúng mình yêu nhau là đủ rồi phải không anh? Bởi chúng mình ngọt ngào nhìn vào mắt nhau, chăm sóc nhau, chăm sóc bố mẹ hai bên là đủ rồi, phải không anh?

Có một ngày, em bỗng thấy mình muốn mua một căn hộ nho nhỏ ngay cạnh nhà bố mẹ anh. Em thương các bác như thương bố mẹ em vậy. Em không muốn thấy bố mẹ em hằng ngày lặng lẽ ra vào rồi trông ngóng con cháu sang chơi.

Có một ngày, em bỗng thấy mình muốn được sống cùng mẹ anh. Em sẽ cười hì hì khi mẹ mắng em bừa bộn. Nhưng em sẽ nhờ mẹ cứ thoải mái mắng em, nhắc nhở em, nặng lời cũng được, để em biết mình phải làm những gì. Tất nhiên sau đó em sẽ cười hì hì làm nũng như vẫn ở nhà làm nũng mẹ em. Em cũng muốn hằng ngày được nghe bà dạy dỗ, nghe bà kể chuyện nọ chuyện kia, chuyện phải dạy trẻ con như thế nào… Em cũng muốn nói chuyện với bà về những suy nghĩ của em, quan điểm của em - dù có khác bà, nhưng em tin là bà sẽ hiểu và cảm thông.

Có một ngày, là cái hôm em ngồi nói chuyện với mẹ anh cả buổi sáng, trong em cồn cào một khao khát: “để mẹ anh chăm sóc và dạy dỗ trẻ con”. Em cũng sẽ dạy trẻ con phải biết nghe lời bà. Em sẽ tuân thủ quy tắc dạy trẻ con của bà - tất nhiên là sau khi em và bà cùng thống nhất. Nhưng em thích cách dạy trẻ con của bà lắm. Vì bà đã dạy anh thành một người tuyệt vời như hôm nay mà! Và có lẽ, em mong muốn điều này cũng vì em thấy bà có rất nhiều quan điểm về giáo dục giống như em, giống như mẹ em.

Những ngày anh ốm, em chẳng ở cạnh chăm sóc anh được, anh biết em nghĩ tới điều gì không? Ừ, em chẳng mong anh ốm đâu, nhưng sinh lão bệnh tử ai chẳng phải qua, anh cũng là người, cũng làm từ máu, từ thịt mà. Nhưng quả thực, lúc ấy em nghĩ rằng, thăng hoa trong tình yêu của chúng mình sẽ là những ân cần chăm sóc dành cho nhau khi ốm đau, sẽ là bát cháo hành em nấu cho anh khi anh bị đau bụng vì lạnh, sẽ là cốc nước chanh theo đúng kiểu anh thích mỗi khi anh đau đầu vì bia rượu. Và sẽ là cốc chè đỗ đen nấu nhừ khi anh mệt…

Còn hôm nay, anh biết không, em nghĩ rằng em sẽ vẫn nhìn anh âu yếm và trìu mến dù mắt em nhăn nheo già nua. Và em sẽ thơm vào má anh bằng đôi môi móm mém của em - lúc ấy chắc em không còn sức để hít hà nữa rồi ý. Chúng mình sẽ già đi cùng nhau, anh nhé?

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()