Chúng ta

Sư phụ Toan

Thứ năm, 22/6/2017 | 16:11 GMT+7

Thầy không chỉ dạy tôi làm thế nào để công việc được tốt hơn, thầy còn dạy tôi cách làm người!

Những ngày mùa hạ với các cơn mưa bất chợt, vô tình tôi nghe vang lên một bài hát với giai điệu quen thuộc: “Người thầy... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…”. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến người da diết. Đó là một người chị, người thầy mà tôi kính trọng nhất trên đời.

Lần đầu gặp chị, ấn tượng về chị là một hình ảnh rất nghiêm khắc nên khi ấy tôi ngại tiếp xúc. Thế rồi, trong một dịp chị đến công tác tại chi nhánh, nhìn thấy chị trực tiếp hỏi thăm công việc cũng như cuộc sống gia đình của từng nhân viên, cách chị hỏi và chia sẻ rất cởi mở, thoải mái như chị em trong nhà, tôi đã dần có cảm nhận khác về chị từ đó.

Tôi được tham gia nhóm Sư phụ - Đệ tử của chị, có được một Sư phụ như chị là điều may mắn của tôi. Trong công việc, khi có vướn mắc khó khăn gì, tôi cũng thường hỏi ý kiến chị, Chị đã hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một; khi nghe chị nói tôi thầm nghĩ, chị như quyển bách khoa toàn thư, kiến thức gì chị cũng biết, chị vừa là một chuyên gia xây dựng, vừa là chuyên gia tâm lý và cả là chuyên gia phong thủy, những vấn đề mà không ai có thể nghĩ một người phụ nữ lại có thể thông thuộc đến thế.

Một tay không thể ôm lấy hết bầu trời, nhưng thầy tôi lại mong muốn làm được như thế. Người đã đặt hết tâm huyết đến từng học trò, mong muốn từng cá nhân ngày càng thành công hơn nữa, có một sự nghiệp và cuộc sống tốt đẹp. Thầy luôn lo rằng, sau khi rời vòng tay mình các học trò sẽ như thế nào, có được tỏa sáng như thầy luôn mong muốn.

Thầy của tôi, vĩ đại như thế đấy!

Có lẽ nhiều người không hiểu nổi từ vĩ đại. Tại sao lại vĩ đại? Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Ai đó từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn.

Sau gần 1 năm theo thầy học những điều hay lẽ phải, niềm vui chưa dứt thì nổi buồn đã đến. Thầy quyết định nghỉ hưu. Quyết định không hề vội vã, nhưng lại gây bất ngờ và hụt hẫng cho chúng tôi. Tất cả không ai nói với ai điều gì, nhưng dường như có gì đó nghẹn ở trong tim, rất lạ. Dù biết, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc phải chia tay rồi. Đột nhiên đến đây lại muốn khóc. 

Người ta bị ảnh hưởng bởi những người mà được coi là quan trọng. Tôi nghĩ, tôi cũng vậy. Đôi khi tôi nghĩ, có phải thầy đã ảnh hưởng đến tôi theo một cách đặc biệt nào đó? Nghĩ nhiều lần, rồi mới phát hiện ra, thầy chính là một hình tượng mà tôi luôn khát khao muốn vươn tới, một tượng đài vĩ đại, một người mà tôi luôn mong mỏi đạt được thành công như vậy.

Không chỉ là một người thầy, thầy còn là người mẹ, người chị, người bạn luôn lắng nghe, luôn cho những lời khuyên bổ ích nhất khi tôi cần. Thầy không chỉ dạy tôi làm thế nào để công việc được tốt hơn, thầy còn dạy tôi cách làm người, cách sống và phấn đấu để càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ, có lẽ đó là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất tôi từng có. 

Sau này, khi bước đi trên đường đời chông gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như thầy đã từng, Nhưng, cố nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi.

Tôi sẽ mang theo hành trang và ký ức là những hình ảnh vui vẻ của lớp của những lần được đi chơi cùng thầy, và hơn hết tài sản quý giá nhất tôi có là kỹ năng làm việc, kỹ năng làm người mà thầy đã trao cho. Thầy ơi, lúc nào em cũng thương yêu và kính trọng thầy nhiều lắm, và sẽ không bao giờ quên được thầy - chị Phạm Thị Thanh Toan.

>> Nước mắt rơi ngày chia tay lớp ‘sư phụ - đệ tử’ của mama Toan

Huyền Trân

Ý kiến

()