Chúng ta

Sống chậm

Thứ ba, 31/3/2015 | 10:59 GMT+7

Tôi không phải người sống khép kín. Tôi là người quảng giao. Nhưng những ngày này, tôi ngạc nhiên vì thấy mình rất khác. Tôi sống chậm, sống tận hưởng.

Tôi lên án những workerholic. Và tôi ngạc nhiên vì điều đó. Tôi nhăn mặt khi thấy bạn tôi cố bơi đủ 2 buổi/tuần vì sức khỏe của anh ấy chứ anh ấy không hề thích bơi. Tôi kể về cách tôi "enjoy" nước, cách tôi lắng nghe tiếng cơ thể mình hòa trong tiếng nước. Và cả cách tôi dừng khoảnh khắc đối mặt với quả bóng bàn bay về phía mình để thưởng thức nó. Phải, tôi đang sống tận hưởng. Tôi nói rằng: “Cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên, nên hãy tận hưởng”.

Nhưng tôi không phải người như vậy. Tôi đã từng làm việc 20/24 giờ mỗi ngày. Tôi đã từng đi không biết mỏi. Tôi đã từng tham gia nhiều công việc một lúc, nghĩ nhanh, gõ nhanh, đi cũng nhanh và chân không nghỉ.

Tôi mỉm cười nhận ra đó là những giai đoạn của cuộc sống.

Và tôi nhớ ra rằng, chính tôi đã ép mình sống chậm lại, để cảm nhận những giá trị bên trong, không phải giá trị của những vận động. Tôi mỉm cười, vì hóa ra đến được như lúc này, tôi đã thành công.

Nhưng, tôi cũng nhận ra rằng, những ngày sống chậm này, máu tôi vẫn chảy rất nhanh, tay tôi vẫn múa trên bàn phím. Phải, đó mới là tôi. Tôi của hai mươi.

Không dám hứa rằng 2015 này tôi sẽ lại hừng hực như 1, 2 năm trước. Nhưng một ngày nào đó, khi tôi sống chậm đã đủ, tôi sẽ lại khác. Thời điểm này, tôi đang tự hào về những điều mình được cảm nhận hằng ngày. Thì đúng rồi, tôi đang "enjoy" giai đoạn này của tôi mà!

Sau này, tôi sẽ không hối tiếc vì quãng thời gian sống chậm này đâu. Cũng như hiện tại, tôi có thể nhăn nhó khi thấy mọi người chiến đấu không chút niềm vui, nhưng tôi không hề tiếc những quãng thời gian 2 năm trước, 3 năm trước, khi tôi cũng chiến đấu hùng hục.

Cuộc đời như một hành trình. Có lúc chạy, cũng có lúc đi bộ, có lúc nhẩn nha dừng lại ngắm cảnh mà, phải không? Thậm chí, thỉnh thoảng, đi lùi lại một đoạn cũng là điều cần thiết trên một hành trình.

Hoàng Ngọc Ánh

Ý kiến

()