Chúng ta

Sợ sai

Thứ bảy, 26/8/2017 | 09:43 GMT+7

Cách đây hai ngày, khi đọc chùm bài về SEA Games 29 trên VnExpress, mắt tôi dừng lại trước một bài viết giật tít chia sẻ của Ánh Viên: 'Tôi rất sợ thất bại'.

Đó là câu trả lời phỏng vấn khi em nhận được huy chương Vàng.

Ngày hôm sau (tức 23/8), Ánh Viên về nhì ở nội dung 100m tự do nữ. Em về sau có một tích tắc, nhưng đã trượt huy chương Vàng. Báo chí mô tả giây phút đó rằng: "Nỗi buồn hằn rõ trên gương mặt kình ngư số một".

Tôi cứ không thôi suy nghĩ là, em đã sợ thất bại này đến nỗi, bị ám ảnh trong từng phút thi đấu, và rất có thể, là đến cả về sau.

Tôi hiểu là Ánh Viên đã bước đến nấc thang mà từ Ban huấn luyện đến dư luận và công chúng không một ai cho phép em sai nữa. Dẫu biết ai bước lên đỉnh cao đều phải chịu được sức nặng của vương miện, nhưng tôi cảm thấy thật sự thương Ánh Viên.

Một mình cô gái hơn 10 huy chương vàng.

Tôi càng cảm nhận rõ hơn, xung quanh mình, từ trong trường học, từ trong giảng đường, từ trong ngõ phố, mọi người số đông không chấp nhận cái sai, không cho cơ hội thất bại, sai. Cứ bảo một em bé lớp 3 mang điểm 6 về cho mẹ nó xem, xem nó có dám không? Hơn cả đòn roi, nó còn sợ những lời nhiếc móc đến từ sự kỳ vọng quá độ của ba mẹ: "Chỉ được thế này thôi à, con nhà người ta...".

Em tôi sau khi nghe tôi hướng dẫn một bài văn thì nó lăn ra không làm nữa. "Chị hướng dẫn vậy sai hết rồi, thế mà cũng đòi ngày xưa học khối C. Cô giáo em dạy khác. Thế này sao em điểm cao được".

Một nơi không chấp nhận những khúc trùng của người ta từ tấm bé, sao có thể là một không gian tôn trọng cống hiến và giá trị riêng của mỗi người có được sau khi họ lớn lên?

Mình thực sự lo sợ, em trai lớn lên trong môi trường chỉ có ép vào khuôn, chỉ có thừa nhận một cái chuẩn "đúng" chưa chắc có "đúng" không khiến từ bé đã bị o hẹp, lớn lên sẽ làm cách nào để đối diện với mọi người?

Mà có khi sợ sai chỉ là ngòi nổ. Cái quả bom đằng sau chưa đượctháo là tâm lý sợ bị đồng loại loại trừ, sợ bị khinh bỉ, sợ bị dày xéo, sợ bị không được thừa nhận. Nhiều vụ việc đau đớn đã diễn ra vì cái sự sợ sai, sợ bị tẩy chay, bị khinh bỉ kia.

Quan trọng nhất, có muôn vàn sự đúng khác nhau trong đời.

Nhưng vì sợ sai nên người ta lâu dần thành chối quanh, không còn dũng khí đối diện. Vì sợ sai nên trước khi nói tôi sai phải nói cho được "vì cái này, vì cái kia". Vì sợ sai nên thành phải nghĩ cách lấp liếm cho được, phải sống trong nơm nớp. Sợ sai nên thành tách đám đông, hoặc hùa đám đông.

Tôi thừa nhận, nhiều lúc cũng sống hèn hèn như thế.

Tôi viết không phải là để cổ súy cho việc sai hay thất bại liên tiếp. Không ai muốn điều đó cả, ai cũng muốn được thừa nhận. Nhưng, cần lắm sự nhìn nhận đúng, đa chiều.

Biết đâu, khi không sợ thất bại, không ám ảnh sợ sai nữa, Ánh Viên lại bứt phá mạnh hơn cả những gì em đã làm được trước đây.

Nguyễn Mai Phương

Ý kiến

()