Chúng ta

Phụ nữ và con chuột

Thứ ba, 22/12/2015 | 14:32 GMT+7

Phụ nữ thông minh biết lúc nào cần yếu đuối, lúc nào cần mạnh mẽ. Họ sẽ hét lên khi nhìn thấy con chuột nếu bên cạnh có một người đàn ông, và ngược lại, họ sẽ vác cục gạch lên khi nhìn thấy con chuột lúc ở một mình.

Phụ nữ, trong bất kỳ trường hợp nào họ cũng là phái yếu và cần được chở che. Nhưng không phải sự yếu đuối đó sẽ xuyên suốt trong tất cả mọi vấn đề, điển hình như với con chuột. 100% phụ nữ đều rất ghét chuột và sợ loài động vật này. Hãy để ý, một cô gái sẽ hét thật to, hoặc hốt hoảng khi nhìn thấy một con chuột, và cô ta rất sợ khi con chuột đó đến gần. Tuy nhiên, nếu nhốt người con gái đó vào một căn phòng kín, và thả vào cùng cô ta một con chuột để xem cô gái đó sẽ xử lý như thế nào.

Tôi cá rằng, giai đoạn đầu cô ta sẽ vô cùng khiếp sợ, nhưng tiếp theo sẽ là thỏa hiệp để cùng sống chung với con chuột, hoặc là con chuột đó sẽ phải chết. Tôi là một điển hình, tôi thù lũ chuột. Thế nhưng hầu hết những ai trải qua thời kỳ sinh viên như tôi, sống trong những khu nhà trọ rẻ tiền ẩm thấp thì có lẽ việc nghe tiếng chuột kêu mỗi đêm, tiếng sột soạt gặm phá đồ, và đôi khi còn bị lũ chuột cắn chân là chuyện như cơm bữa.

Lúc đầu là tôi khóc, sau đó tôi tìm cách đuổi chúng. Có những con chuột cứng đầu không chịu ra, chui hết thùng đồ này tới thùng đồ khác thì tôi buộc phải dùng cách khác. Không thể nương tay, nên tôi sẽ giết. Bằng cách nào? Lấy đá đập nát đầu nó? Không, rất đáng sợ, một cái chết sẽ vướng máu bẩn nhà trọ tôi, thay vào đó tôi sẽ không dám dọn dẹp cái xác chết không toàn thây kia. Tôi dùng sự nhẹ nhàng mà tạo hóa đã ban cho phụ nữ. Một chiếc đũa... Tôi dồn nó vô góc tường, con chuột chui vào góc bếp ga của tôi, tôi xác định phương hướng và dùng chiếc đũa đâm thẳng vào con chuột. Tôi không biết nó trúng bộ phận nào, nhưng con chuột vùng vẫy và kêu inh ỏi, một tay tôi giữ chiếc đũa, một tay tôi rút tờ giấy dùng để nhắc nồi, bật bếp ga cho cháy tờ giấy, tôi đốt con chuột...

Câu chuyện có vẻ hơi rùng rợn. Nhắc lại cảm giác dờn dợn vẫn còn trong người, không hiểu sao lúc đó tôi lại làm được một hành động ghê tởm, độc ác đến như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng hiểu. Không chỉ riêng phụ nữ, bất cứ ai cũng vậy, khi không còn sự lựa chọn nào dĩ nhiên họ sẽ phải tìm cách tự bảo vệ mình, dù yếu đuối thế nào họ vẫn phản kháng. Tôi gặp rất nhiều phụ nữ chân yếu tay mềm, họ có thể khóc bù lu bù loa hàng tiếng đồng hồ trước mặt tôi, để kể những câu chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu cả. Vậy mà trong công việc, họ lại là những nhân viên, những người sếp chững chạc, cái yếu đuối đó che giấu đằng sau bộ đồ công sở lịch sự.

Ở công ty tôi cũng thế, sẽ rất bất ngờ khi người nào đó bắt gặp một cô gái có mái tóc dài, da trắng, mặt xinh lại làm vị trí coder, hoặc một giám đốc dự án về công nghệ lại là nữ giới. Họ không thua kém đàn ông ở bất kì mặt nào, họ sẵn sàng đứng ngang hàng và dùng đầu óc của mình để đấu với đàn ông. Phụ nữ của một công ty phần mềm chẳng sợ khi phải đi nước ngoài onsite vài ba tháng, họ mạnh mẽ khiến biết bao người ở bên ngoài nể phục. Nhưng, đó chỉ là bề ngoài thôi, họ mạnh mẽ giả dối đấy. Khi ở một mình, ở trong công việc với nhiều mối quan hệ phức tạp, phụ nữ phải mạnh mẽ để bảo vệ mình, còn khi có người đàn ông bên cạnh, phụ nữ sẽ là một con mèo mềm mại, chỉ biết rúc đầu vào ngực của người đàn ông, để được che chở, vuốt ve.

Phụ nữ rất kỳ lạ, chính phụ nữ đôi khi cũng không thể hiểu được, tại sao chúng ta rất sợ bọn chuột, bọn gián, nhưng sẵn sàng giết chúng nếu không đuổi được đi? Phụ nữ thông minh là người biết lúc nào cần yếu đuối, lúc nào cần mạnh mẽ, họ sẽ hét lên khi nhìn thấy con chuột nếu bên cạnh có một người đàn ông, và ngược lại, họ sẽ vác cục gạch lên khi nhìn thấy con chuột lúc ở một mình.

Cao Vũ Trúc Ly

Ý kiến

()